
những đóa hoa rực rỡ, đi đến đâu là ong bướm bay đến đó.
Bảo Tuệ và Hạo Phong đều rất tinh ý nhận ra ngay được điểm bất thường ở chỗ nào, nhưng họ vẫn điềm nhiên coi như không thấy điều đó. Mặc kệ
những người đó muốn làm gì thì làm, hai người vẫn ngang nhiên dạo phố,
thậm chí lâu lâu còn đứng cạnh nhau giả vờ thân mật một chút, cho họ
đừng đi theo đuôi nữa. Nhưng mà phải nói, phấn hoa quá mạnh, khiến ong
bướm say hết cả rồi, quên mất luôn đường về.
“Haiz…” – Hai người nào đó đồng loạt thở dài. Ai bảo ông Trời sinh họ ra có chút nhan sắc làm gì?
Dạo chợ tưởng như thời gian ngắn lắm, hóa ra mới đó mà Mặt Trời đã về
gần chân trời rồi. Thế nên mới nói, thời gian chơi đùa bao giờ cũng ngắn hơn thời gian làm việc!
Lúc này, Bảo Tuệ và Hạo Phong cùng nhau đi bộ, trời thu Tokyo vào buổi
xế rất mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay bay mái tóc của Bảo Tuệ, tạo cho con người cảm giác thoải mái. Đi một hồi, trước mặt Bảo Tuệ
hiện ra một khu hội chợ thật lớn. Những chiếc đèn xanh đỏ nhấp nháy,
người ra vào tấp nập vui vẻ.
-Ơ, lần này là hội chợ sao? – Bảo Tuệ hơi ngẩn ra hỏi.
-Ừ, đi chơi Tokyo, không nhất thiết phải đến những danh lam thắng cảnh
... ai cũng biết rồi mới gọi là đi. – Hạo Phong bước qua cổng hội chợ,
hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt cậu lấp lánh theo những ánh đèn. – Tôi
dám cá có một số người đến Tokyo du lịch cả tháng cũng chẳng đặt chân
đến những địa điểm thế này, bởi họ nghĩ những nơi bình dân như thế này
so với những danh lam thắng cảnh đặc biệt đẹp đẽ kia chẳng là gì cả,
nhưng đâu biết nét đẹp truyền thống mới là nét đẹp cao quý nhất!
Bảo Tuệ nghe cậu nói đến đây liền ngước mắt lên nhìn Hạo Phong, trong
đôi mắt vốn tĩnh lặng gợn lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Phải nói là chơi với Hạo Phong không phải chỉ mới một sớm một chiều mà cũng khá lâu rồi từ sau khi cô về nước, mãi đến bây giờ Bảo Tuệ mới nhận ra, người con trai đi bên cạnh cô là một người mà cô chẳng hề quen biết. Không
phải “không quen biết” theo kiểu người lạ, mà là “không quen biết” bởi
vì cô chẳng hiểu chút gì về cậu cả!
Từ trước đến giờ, cứ nghĩ đến Hạo Phong là y như rằng ngay cả trong tiềm thức Bảo Tuệ cũng nghĩ đến dáng vẻ một tên công tử bột nhà giàu, suốt ngày thích cười và thích nghịch phá cô, chọc cô tức giận. Nhưng hóa ra, đó chỉ là hiểu biết nông cạn của bản thân cô về người bạn
mà-cô-gọi-là-thân–thiết.
Thấy Bảo Tuệ có vẻ gì đó trầm lặng và buồn buồn, Hạo Phong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo tay Bảo Tuệ đến một gian hàng bắn súng:
-Đến đây! – Hạo Phong cười, đồng thời quay sang nhận một cây súng từ người quản lý gian hàng. – Trò này vui lắm!
-Cậu có biết bắn không đấy!? – Bảo Tuệ ngập ngừng hỏi.
-Cậu đừng xem thường tôi thế chứ! – Hạo Phong quay sang nháy mắt một cái với Bảo Tuệ, khiến các cô gái đi gần đấy ngất vì mất máu – Xem nhé!
‘Pằng ... pằng! Pằng! ...’
10 tiếng súng vang lên, mười quả bong bóng trên giàn đều lần lượt vỡ
trước con mắt thán phục của những người đứng xung quanh gian hàng. Hạo
Phong thì vẻ mặt rất là đắc ý nhướng mày với Bảo Tuệ vẫn đang mở to mắt ra nhìn những quả bong bóng đã vỡ hết.
-Của cậu đây! – Người quan lý gian hàng vui vẻ trao cho Hạo Phong con gấu panda nhồi bông. – Bạn gái của cậu thật xinh đẹp!
Bảo Tuệ nhận con gấu bông từ tay Hạo Phong, vùi gương mặt đã sớm trở nên đỏ hồng của mình vào đầu con gấu khiến Hạo Phong trông rất vui vẻ,
gương mặt bỡn cợt hỏi:
-Sao thế?
-Cậu làm người ta nghĩ tôi với cậu là tình nhân đấy! – Bảo Tuệ quay gương mặt hồng hồng đáng yêu sang giở giọng trách móc.
-Có sao đâu, người ta nghĩ thế nào mặc kệ người ta chứ! – Hạo Phong vu
vơ nói, rồi lại kéo tay Bảo Tuệ đến một gian hàng khác để chơi trò ném
vòng. Và kết quả lại là một cái kẹo mút nho nhỏ.
Cuối cùng, Bảo Tuệ lại bị lôi đi chơi trò chơi rùng rợn nhất – ngôi nhà ma.
-Này ... thật sự phải vào đó sao? – Bảo Tuệ khóe mắt giật giật nhìn vào cái cửa nhà tối om om kia.
-Ừ, nhất định phải vào, nó là trò cuối cùng ở đây đấy! – Hạo Phong giả
vờ nai tơ nói, sau đó còn quay qua hỏi một câu hết sức ngu ngơ – Cậu sợ ma hả?
-Ừ thì ... không sợ. Nhưng thấy nó rợn rợn! – Bảo Tuệ rất thành thật ôm chặt con gấu bông vào lòng, nói với một gương mặt đáng yêu đến mức muốn hôn một cái (>o<).
-Cậu đừng có làm cái vẻ mặt trẻ con đó chứ! – Hạo Phong bỗng nhiên nổi
giận, cậu quát khẽ Bảo Tuệ khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con Hạo Phong thì đang bận dùng ánh mắt sắc như dao đuổi những đứa con
trai giống như hổ đói đang nhìn chằm chằm Bảo Tuệ.
-Vào thôi! – Chỉ hai tiếng đơn giản, Bảo Tuệ lại bị lôi đi tiếp.
Trong căn nhà ma, mọi thứ đều tối om, khiến Bảo Tuệ có chút nép mình vào Hạo Phong.
Bỗng, một cái đầu từ trên thò xuống, máu chảy đầy mặt dọa Bảo Tuệ giật
thót. Nhưng cô không la lớn, chỉ kêu ‘A’ một cái, nhích ra đằng sau Hạo Phong mà thôi.
Rốt cuộc, trong suốt co