XtGem Forum catalog
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

ày
chạy sang bên kia, chạm vào cái này lại chụp vào cái kia. Với một lý do hết sức đơn giản – lần đầu tiên được thoải mái mua sắm ở một trung tâm xa lạ mà không sợ bị fan nhận ra hay phải hành động một cách đoan
trang thục nữ.

-Chị Bảo Tuệ, chị thấy cái váy này thế nào? – Hoshimi cười toe cầm một
chiếc váy màu trắng, phồng ở phần dưới, trên ngực trái có một bông hoa
màu hồng. Chiếc váy rất đơn giản nhưng rất xinh xắn.

-Ừ, nó rất hợp với em đấy cô bé! Nhưng em nên nhớ em vẫn chưa đi lựa
đồng phục đấy nhé! – Bảo Tuệ cười nhẹ, rồi lại để chiếc váy lại trên
móc, lên giọng nghiêm khắc.

-Vâng! – Hoshimi kéo tay Bảo Tuệ đi, nhưng vừa quay lại thì nó lại đụng phải một người con trai cao lớn, khiến nó suýt té bật ngửa. Người con
trai đó nhanh tay đỡ Hoshimi, cùng với một nụ cười hối lỗi trên gương
mặt.

-Em không sao chứ? – Chàng trai đó cất giọng hỏi, giọng anh dịu dàng,
ấm áp khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu. – Xin lỗi, tôi vô ý quá!

-E … em không sao ạ! – Hoshimi ngượng ngùng đứng dậy, cuối thấp gương mặt không dám nhìn thẳng vào chàng trai đối diện.

Bảo Tuệ quan sát gương mặt đỏ rực của Hoshimi rồi lại nhìn về phía
chàng trai vẫn đang dịu dàng đứng ở cạnh cô bé. Người con trai đó có
gương mặt đẹp như được tạc tượng nên, ánh mắt dịu dàng màu nâu sữa. Mái tóc cắt gọn gang chứ không lòa xoà như Hạo Phong, tóc màu cà phê sữa
nổi bật làn da trắng của anh, trông anh có vẻ rất thư sinh, gần gũi.
Chỉ có điều, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen không gài cúc ở phần trên,
để lộ một sợi dây chuyền thánh giá trên cổ, mất đi vẻ thư sinh của anh.

Nếu so anh với Hạo Phong thì rất khó, bởi anh có nét đẹp dịu dàng còn
Hạo Phong lại có vẻ ương ngạnh, bất cần đời và sự quyền quý khó gần của một thiếu gia giàu có.

Còn Hoshimi thì cứ đang tự mắng bản thân ngu ngốc, bởi nó hình như cảm
thấy tim đập rất nhanh trước mặt anh chàng lạ mặt này. Sao thế cơ chứ?
Nó tiếp xúc qua không biết bao nhiêu là mỹ nam, đóng những cảnh tình
cảm với biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai, tại sao chỉ là một cái đỡ
nhẹ nhàng của anh chàng này khiến nó mặt đỏ tim đập?

Thấy Hoshimi vẫn cứ đứng lúng túng ở đó, Bảo Tuệ bèn bước đến cạnh nó,
khẽ gật đầu đầy gượng gạo với anh chàng kia rồi nắm tay Hoshimi dẫn đi.

Còn chàng trai đó vẫn đứng một chỗ nhìn theo bóng dáng hai cô gái xinh
đẹp đang rời đi. Một người đàn ông lớn tuổi bỗng bước đến cạnh cậu,
cuối người:

-Thiếu gia, Chủ tịch và Phu nhân sắp về rồi, họ rất nhớ cậu và muốn gặp cậu ngay!

-Uhm ... đồng phục và những thứ phục vụ cho việc học ở Master School đã chuẩn bị chưa? – Chàng trai dịu dàng hỏi.

-Vâng, thưa cậu! – Người đàn ông đó cung kính nói.

-Vậy ... về thôi! – Chàng trai đó xoay người rời đi, đôi mắt cà phê sữa xuất hiện một tia lưu luyến không đành lòng.

“Chẳng lẽ, em không nhớ gì về tôi sao?...”

Còn Bảo Tuệ khi đã lôi được Hoshimi đến nơi bán đồng phục rồi thì chỉ tủm tỉm cười nhìn gương mặt thất thần của nó.

-Hoshimi, em đang chảy nước miếng kìa!

Hoshimi nghe vậy thì ba hồn chín vía nhập lại xác, bắt đầu sờ cằm của mình, rồi đỏ mặt hét lên.

-Chị Bảo Tuệ, làm gì có chứ!

Ngày tựu trường của Master School…

Tấm băng rôn “Chào mừng ngày tựu trường” lay động trong gió. Ngôi
trường hiện đại bật nhất thành phố sôi trào không khí tươi vui của ngày khai giảng. Những quả bóng bay (không biết từ đâu mà có) sặc sỡ đầy
màu sắc bay rợp trời.

Những học sinh cũ thì ráo riết tìm bạn bè của mình, tay bắt mặt mừng
rồi hồ hởi kể nhau nghe những câu chuyện thú vị trong kỳ nghỉ hè. Những học sinh mới thì lại có vẻ mặt muôn dạng, đứa thì phấn khởi, đứa thì
lo sợ, đứa lại rừng rực ý chí chiến đấu quyết tâm học tập.

Trong dòng học sinh đó, một bóng dáng mảnh khảnh cũng bước vào trường,
cô có gương mặt xấu xí cùng với mái tóc lòa xòa, nhưng lại rất được mọi người chú ý. Vì trong đợt thi lần trước cô đứng nhì bảng, chỉ sau hội
trưởng hội học sinh, nên được chuyển đến lớp 12a1. Ai cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao một đứa con gái xấu xí, thân phận bình thường như thế
lại có thể vào lớp chọn của khối 12.

Bảo Tuệ nghe mọi người bàn tán cũng chỉ biết thở dài trong lòng, ông
Hiệu trưởng nào đó ngày càng lộng quyền, giờ lại đi chuyển một con bé
quê mùa như cô vào lớp 12a1, không sợ bị các bậc phụ huynh giàu có kia
phản ánh sao?! Mà cô cũng chẳng quan tâm, 12a1 cũng là một lớp như bao
lớp khác thôi mà. Chỉ có khác là trong đó toàn là con nhà giàu, học
giỏi. Nghĩ thế, Bảo Tuệ ung dung bước lên hành lang sáng bóng quen
thuộc rồi lướt qua lớp 12a3 đầy những gương mặt quen thuộc, đến thẳng
lớp 12a1 với tờ giấy giới thiệu của Hiệu trưởng cầm chắc trên tay.

Bây giờ thì ý nghĩ 12a1 cũng như bao lớp bình thường khác của Bảo Tuệ
năm phút trước đã bay đi đâu mất, thay vì nhộn nhịp nhốn nháo một cách
... rất là đúng với lứa tuổi học sinh thì các thành viên của 12a1 lại
rất “quý tộc” khi chỉ ngồi yên một chỗ, tán g