
t nhanh.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ chơi cũng cất lên tiếng reo trong
trẻo, đủ khiến nó trở thành một “nhân vật” có tầm quan trọng lớn đối với Bảo Tuệ.
Cô thu gọn sách vở của vào cặp, kéo khóa lại và định đi ra ngoài thì một học sinh trong lớp đã lớn giọng nói.
-Lớp trưởng, Bảo Tuệ, hai cậu có người cần gặp này!
Bảo Tuệ nhìn Hạo Phong, còn cậu cũng nhìn lại Bảo Tuệ đầy khó hiểu, ai
lại đi tìm họ chứ? Đã vậy còn tìm luôn cả hai nữa, và điều đó đủ khiến
cho ánh mắt sắc lẻm của các cô nàng tiểu thư tiếp tục đâm xuyên qua da
thịt Bảo Tuệ trên đường cô đi đến cái cửa lớp.
Lúc cả hai người đến cửa thì Bảo Tuệ bị hai cô nàng vây lấy, là Hoshimi và Trà My.
-Bảo Tuệ/ Chị Bảo Tuệ! – Cả hai đồng thanh.
-Khoan đã, hai người ... đi theo tôi! – Bảo Tuệ định lên tiếng hỏi thì
nhận được ánh mắt tò mò của học sinh đứng gần đó, cũng đành lôi hai
người kia đi đến vườn trường, còn ra hiệu cho Hạo Phong vẫn còn đứng
bất ngờ đi theo.
Đến được vườn trường và ấn hai người khách đặc biệt xuống băng ghế đá quen thuộc thì Bảo Tuệ lập tức hỏi.
-Hoshimi, em ngồi yên đó! Còn Trà My, cậu sao lại ở đây, còn mặc đồng phục của Master School nữa?
-Tớ đến đây là để học chung cùng Hạo Phong ... và cậu, bố mẹ tớ cho phép tớ lên đây mà! – Trà My vui vẻ cười nói.
-Vậy là chị lên đây học luôn hả? Chị học lớp nào? – Hạo Phong vui vẻ hỏi.
-Ừ, chị lên đây học hết 12 cùng Phong luôn. Chị học lớp 12a4 đó! – Trà My ánh mắt lấp lánh niềm vui nhìn Hạo Phong nói.
Hoshimi lúc này bỗng dưng kéo tay Bảo Tuệ ra một góc, để lại Trà My và Hạo Phong trò chuyện với nhau.
-Chị Bảo Tuệ, đó là vị hôn thê tên Trà My của anh họ hả? – Hoshimi quay đầu nhìn Trà My một cái rồi hỏi.
-Ừ, chị ấy thật xinh nhỉ? Là bạn thân của chị đó! – Bảo Tuệ nói với vẻ tự hào, mà quả thật là vậy, Trà My vốn rất xinh mà.
-Xinh gì chứ, nhìn không bằng một chút của chị Bảo Tuệ đâu! Nhìn anh
Hạo Phong và chị ấy có vẻ rất thân thiết nhỉ, anh ấy nhìn trông thật
dịu dàng! – Hoshimi nhăn mặt nhăn mày nói. Bảo Tuệ lúc này mới để ý đến nụ cười dịu dàng của Hạo Phong khi nhìn Trà My, ánh mắt xẹt qua chút
kỳ dị, nhưng rồi lại trở về bình thường.
"Là cô thích cậu sao? Không thể nào, cô vốn chẳng biết thích ai cả"
Chiều Chủ nhật hôm nay là một chiều mưa. Cơn mưa đến rất bất chợt, mưa ào
xuống nhưng không nặng hạt, chỉ nhè nhẹ rơi xuống như những hạt cát,
tạo nên một lớp màn trắng xóa trong thật đẹp. Tất nhiên rằng một người
rất thích cái đẹp như Bảo Tuệ thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngắm mưa.
Bảo Tuệ hết sức nhàn nhã nhấp ca cao nóng, đôi mắt xanh tím lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa, vì là chiều chủ nhật nên cô chẳng phải làm gì cả, cứ thế mà thả hồn theo từng hạt nước tý ty đang rơi đó. Cô ... lại đang suy
nghĩ và thắc mắc không ngừng về vấn đề Hạo Phong và Trà My. Bảo Tuệ
không phải là dạng người cứ thích nhập nhằng mãi một vấn đề, nhưng một
sự mông lung cứ che mờ đầu óc Bảo Tuệ, khiến cô không thể nào nhận biết rõ cảm xúc của mình. Và hiển nhiên điều đó khiến Bảo Tuệ thấy khó chịu vô cùng.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở vườn trường khi đó giữa bốn người khiến Bảo Tuệ trằn trọc cả đêm. Cô cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô lại cảm thấy rất khó chịu lúc nhìn thấy Hạo Phong cười và nói chuyện rất dịu dàng
với Trà My – cử chỉ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng có đối với cô. Có chăng chỉ là một lời quan tâm ngắn củn ngập ngừng, hay là giận dỗi,
lạnh lùng ra lệnh, ngay cả lúc họ đi chơi với nhau ở Nhật cũng thấy
toàn vẻ mặt đùa giỡn của cậu.
Dù chỉ là một chút thôi, nhưng mà ... cô đang ghen tỵ sao?
Bảo Tuệ đâu có tư cách để ghen tỵ, cô không là gì của Hạo Phong cả. Cậu cũng chẳng là gì đối với cô, chỉ là một người bạn hay nói chuyện với
cô. Vậy thì tại sao cô lại cảm thấy buồn bực.
Là cô thích cậu sao? Không thể nào, cô vốn chẳng biết thích ai cả. Có lẽ cô cảm thấy buồn bực vì Hạo Phong là bạn cô mà hồi sáng này lại bỏ
quên cô, chỉ nói chuyện với Trà My, dù trước đó cậu đã hại cô thê thảm
khi ép buộc cô ngồi cạnh cậu.
Uhm ... có lẽ là vậy, cô chắc chỉ là cảm thấy bực vì lý do đó thôi. Chẳng có thích hay ghét ai hết!
‘Tin ... tin’ – Tiếng còi xe vang đến chỗ Bảo Tuệ đang ngồi, kéo hồn cô nhập lại xác. Bảo Tuệ đặt vội cốc ca cao xuống bàn, nhìn xuống dưới
nhà, thắc mắc chẳng hiểu ai lại “điên khùng” đến nổi đến nhà cô vào
trời mưa này?
Bỗng khi Bảo Tuệ vừa nghĩ đến đó thì “Ơ, trời cũng tạnh mưa luôn rồi!”, thật là quái lạ! Nhưng đó chẳng phải điều quái lạ nhất, bởi người đang đứng dưới kia lại là Lâm Trình Kiệt. Cậu ta đến đây làm gì?
Bảo Tuệ chợt cảm thấy hốt hoảng, cô còn chưa hóa trang, anh ta lại hướng về phía cô mà nhấn kèn xe, anh ta đâu có quen biết “cô” chứ. Người anh ta biết là Trần Bảo Tuệ xấu xí mà.
Nghĩ thế, Bảo Tuệ chạy xuống nhà, đeo một bộ mặt lạnh tanh bước ra cổng.
-Bảo Tuệ! – Trình Kiệt vui vẻ gọi. Anh hôm nay mặt một chiếc