Duck hunt
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

rồi đột ngột tắt máy xe, nhưng cậu không bỏ đi ngay mà rất vui vẻ sang bên kia xe mở cửa cho Bảo Tuệ.

-Ha, xem ra cậu cũng là người tốt! – Bảo Tuệ nhếch nhẹ mép cười khẩy
nhìn cậu rồi bước xuống xe. Nhưng vừa nhìn thấy xe bán sushi dạo có vẻ
hơi cũ kỹ trước mắt, Bảo Tuệ không khỏi thấy thắc mắc. – Chúng ta sẽ ăn ở đây?

-Ừ, đến đây ngồi đi! – Hạo Phong cười gật đầu, rồi hết sức tự nhiên lôi Bảo Tuệ theo sau mình.

Bảo Tuệ và Hạo Phong đến ngồi cạnh chiếc xe, khuất sau tấm màn. Hai
người họ đều mặc trên người những bộ quần áo tuy đơn giản nhưng nhìn qua cũng thấy toàn là thứ đắt tiền, tuy nhiên lại ngồi ở một quán sushi
dạo thế này, tạo nên hình ảnh đối lập đến kỳ lạ nhưng không giảm đi sự
hoàn hảo ở hai người, mà còn khiến hai người thêm nổi bật.

Anh chàng bán sushi dạo vừa thấy hai người liền đứng mất hồn một lúc
(chủ yếu để ngắm Bảo Tuệ) mới nhớ đến chuyện buôn bán của mình. Anh ta
đon đả hỏi:

-Qúy khách dùng gì ạ?

-Hai phần sushi lươn nhé! – Hạo Phong vui vẻ nói.

Bảo Tuệ đảo mắt một vòng qua những vật dụng trên xe rồi quay sang Hạo Phong:

-Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến nhà hàng nào đó, hoặc ít nhất cũng là cửa hàng sushi băng chuyền!

Hạo Phong nghe thế liền quay sang cười khẩy với cô:

-Thế nào? Tiểu thư Bảo Tuệ cao quý đây không thích ăn ở nơi tồi tàn này à?

-Không phải. – Bảo Tuệ liền xua tay. – Chỉ là tôi không nghĩ đến thiếu gia như cậu cũng đến những nơi như thế này!

-Ừ, đúng là có một số người đều nghĩ như cậu, nhưng thật ra tôi thích
những nơi có vẻ giản dị một chút. Tôi không thích những thứ xa hoa! –
Hạo Phong cười cười gật đầu, đúng lúc này, anh chàng bán sushi nhanh tay dọn lên hai phần sushi lươn, một là cho Hạo Phong, một là cho Bảo Tuệ.

-Cậu dùng thử đi, nếu không ngon ... – Hạo Phong cố ý kéo dài giọng, chờ đợi người nào đó ngẩng đầu lên.

Đúng như dự đoán, Bảo Tuệ đang ngồi chăm chú nhìn đĩa sushi liền quay sang hỏi cậu:

-Thì sao?

-Thì đưa tôi ăn hết chứ sao! – Hạo Phong cười, giọng nói sặc mùi bỡn cợt khiến Bảo Tuệ suýt nữa té ghế. Trời ạ ... cứ tưởng cậu tốt đột xuất,
định đền bù gì chứ?!

Nhưng mà nói gì thì nói, Bảo Tuệ phải công nhận là cô chưa từng nếm qua món sushi nào ngon như vậy! Ngay cả nước chấm cũng pha rất vừa miệng,
không thể chê vào đâu được.

Thấy Bảo Tuệ vui vẻ ngồi ăn, Hạo Phong liền cười đắc ý:

-Thấy chưa, đã bảo sushi ở đây rất tuyệt mà!

-Ừ! – Bảo Tuệ gật gù, rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Anh chàng bán sushi nãy giờ nghe hai người trò chuyện cũng thấy vui hẳn, hai người đẹp như tiên trước mắt liếc qua cũng biết là khách “sộp”, đã vậy họ còn hết sức vừa ý với món sushi anh ta chế biến, hỏi sao anh ta không thấy phổng mũi chứ!

Kết thúc bữa ăn trưa no căng bụng, Hạo Phong lại lôi Bảo Tuệ đến một khu
chợ nằm khuất trong con phố nhỏ mà Bảo Tuệ cũng chẳng nhớ rõ tên, bởi
cái bảng tên con phố đó đã bị hoen gỉ đến mức không thấy được chữ gì
nữa. Nhưng mà khu chợ thì không hề nhỏ, hầu như rải rác khắp cả con phố, người qua kẻ lại tấp nập khiến con phố nhỏ rất náo nhiệt. Ở Tokyo, dù là buổi trưa thì người ta vẫn ra ngoài dạo phố như thường, bởi cái nắng ở đây cũng đâu có gay gắt đến độ chảy cả mỡ thừa như ở Việt Nam.

Bảo Tuệ thích thú nhìn những con búp bê Nhật Bản mặc kimono bé tý xíu
được làm thủ công hay những chiếc chuông gió đẹp lung linh lấp lánh
trong nắng, hay là những chiếc vòng tay, móc khóa từ đất sét Nhật Bản
đầy màu sắc, ...

Nhìn cô chạy khắp gian hàng này đến gian hàng khác mua đồ (mà tất nhiên rằng người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trả tiền) , Hạo Phong không ngờ
rằng cô cũng có một mặt tính cách đáng yêu và ... con gái đến thế!

Những món đồ Bảo Tuệ mua không đắt, toàn những thứ linh tinh vụn vặt đã được cô lựa chọn kỹ lưỡng cho từng ... người giúp việc ở Mộc Thanh,
thậm chí cô còn mua cho quản gia Trần một con búp bê Nhật nho nhỏ, nói
là để ông mang về tặng cháu gái, khiến Hạo Phong không thể không thấy
buồn cười. Cô gái nhỏ này hóa ra cũng chi li từng tý một như thế!

Nhưng mà ... Bảo Tuệ mua đồ cho người ở biệt thự Mộc Thanh – hay nói
thẳng ra là người nhà mà cô yêu quý nhất bằng tiền của Hạo Phong. Vậy
chẳng phải giống con rể đưa sính lễ cho nhà vợ lắm sao?

Sính lễ? Vợ?

Nghĩ đến hai từ này khiến Hạo Phong bất giác cảm thấy ngượng ngập, cậu
khẽ hắng giọng hai cái, trấn tĩnh lại bản thân, nhưng đôi mắt tinh
nghịch màu hổ phách vẫn ánh lên nét cười đẹp mê người và đôi má hơi đỏ
đầy đáng yêu, khiến mấy cô thiếu nữ đang dạo gần đó ngẩn ngơ.

Phải nói là hôm nay khu chợ bỗng nhiên đông đúc hẳn, bình thường đã nhộn nhịp, bây giờ còn náo nhiệt hơn. Nam thanh nữ tú không biết từ đâu đều kéo đến chơi, không mua cái này cũng mua cái kia khiến mấy bà cô bán
hàng được một phen mừng rỡ. Nhưng mà lý do thật sự khiến “nam thanh nữ
tú” đến đây không phải là vì những món đồ kia, mà là vì hai người nào đó quá thu hút, giống như là