Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

– Sau đó là tiếng thở dài não nề, rồi một đôi tay rắn chắc bế bổng cô lên.

Bảo Tuệ bị bất ngờ “Á!” một tiếng, rồi mới ngẩng lên nhìn người đang bế mình với đôi mắt nhìn người ngoài hành tinh. Cô giật giật tay áo của
người đó, nói lắp bắp:

-Hạo Phong ... thả tôi xuống, tôi tự đi được. – Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Hạo Phong tay vẫn bế cô không nhúc nhích, mắt lại liếc xéo cô một cái:

-Tôi không nghĩ vậy!

-Thì tôi ... tôi gặp chút rắc rối thôi mà! – Cô nhăn nhó, lại tiếp tục giật giật tay áo cậu. – Cậu cõng tôi cũng được!

Thôi thì đành mặt dày vậy, dù gì cũng là Hạo phong tự nguyện bế cô trước.

Nhưng, Hạo Phong nghe vậy liền phán một câu làm Bảo tuệ hết đường để nói lại:

-Cậu đang mặt váy!

Bảo Tuệ cứng họng, sau một hồi trơ mắt nhìn “người tốt” kia với ý nghĩ: “Hôm nay chắc bão đổ bộ!” thì cô mới nhận ra tình cảnh của hai người,
má lập tức liền hồng hồng.

Ừ thì là bạn bè với nhau, chơi cũng xem là thân, khi nhỏ cũng từng ôm
nhau mà lăn lộn khắp nhà để giành đồ chơi rồi nhưng bây giờ tiếp xúc
thân mật như vậy, cô vẫn thấy không quen! Nhất là khi gương mặt cô bây
giờ lại kề sát vào bờ ngực rộng của cậu, có thể nghe rõ cả tiếng đập
mạnh mẽ của trái tim cậu, khiến cô không khỏi bối rối.

Thế là cả đoạn đường lên đồi gì đó, hai người một mực giữ im lặng, chẳng nói với nhau câu nào.

Cho đến khi cảm nhận được gió thổi mạnh hơn và người đang bế mình cũng
dừng chân lại, Bảo Tuệ mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi lồng ngực
kia để quan sát xung quanh. Đồng thời cũng để kinh ngạc một phen.

Bởi hiện giờ hai người đang đứng giữa một đồng hoa chi anh màu tím nhạt!

Hoa chi anh tím là một trong những loài hoa mà Bảo Tuệ rất thích, nhưng chi anh chỉ có ở Nhật Bản, nên Bảo Tuệ chỉ được ngắm nó ... qua màn ảnh mà thôi! Giờ đây, được chứng kiến chi anh nở rộ đẹp như vậy khiến Bảo Tuệ không khỏi cảm thấy ... có chút gì đó gọi là thành tựu!

Nhưng mà, sự “cảm thấy thành tựu” đó lập tức bị một tên chẳng có tý máu lãng mạn nào phá hỏng ngay bằng cái giọng mà (bây giờ) Bảo Tuệ cho là
hết sức đáng ghét:

-Này, tay tôi tê cứng rồi!

Hạo Phong thấy Bảo Tuệ lấy đóa hoa trên mái tóc mình xuống ngắm nhìn,

cậu quay sang nhìn quanh cánh đồng hoa, cất tiếng:

-Nơi này rất có ý nghĩa với tôi!



Bảo Tuệ nghe vậy thì mặt lại tiếp tục đỏ lựng lên, nhanh chóng nhảy xuống
khỏi vòng tay của Hạo Phong, cũng không quên lườm cậu một cái. Cô phủi
phủi váy của mình rồi không quan tâm đến người nào đó nữa, đôi mắt đẹp
sáng rỡ ngắm nhìn đồng hoa chi anh với vẻ thích thú khó kiềm nén.

Hoa chi anh so với hoa anh đào – Quốc hoa của xứ sở Mặt Trời Mọc thì
không đẹp bằng, chi anh nhìn đơn giản hơn nhiều, nhưng nếu trồng một
vườn hoa chi anh rồi quan sát từ trên cao sẽ thấy ngay điều kỳ diệu. Chi anh đứng cùng nhau, giống như tiếp thêm cho nhau sức mạnh để tỏa sáng, trở nên đẹp đến mức khiến người khác thấy khó thở. Thế nên mới nói, vẻ đẹp của hoa chi anh là vẻ đẹp e thẹn, không rực rỡ kiêu sa mà lại giản dị, dịu dàng, cũng chính điểm đó khiến Bảo Tuệ yêu thích loài hoa này.

Bảo Tuệ dịu dàng cuối xuống vuốt ve những đóa hoa chi anh, bàn tay búp
măng trắng nõn lướt trên từng cánh hoa đầy trìu mến. Đôi mắt đẹp ngời
sáng, khiến cương mặt đã được trang điểm nhẹ càng trở nên xinh đẹp rực
rỡ. Trông cô lúc này giống như tiên nữ giáng trần, khiến Hạo Phong ngắm đến ngẩn ngơ.

Cậu bước đến bên cô một cách nhẹ nhàng, Bảo Tuệ vẫn còn mãi chăm chú với cánh đồng hoa chi anh nên không để ý đến cậu. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai nghịch ngợm rủ xuống bên má cô, Bảo Tuệ mới
giật mình quay lại.

Hạo Phong thấy cô chăm chú nhìn mình, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi cúi xuống ngắt một đóa hoa chi anh cài lên mái tóc cô.

Bảo Tuệ ngây ngốc, thật sự ngây ngốc. Cô chưa từng thấy Hạo Phong có
biểu hiện dịu dàng đến thế! Cậu lúc này giống như một người khác hẳn,
không phải là một tên Hạo Phong tính tình như con nít mà cô vẫn biết.

-Này, về nhớ cảm ơn Hoshimi nhé! – Hạo Phong cười cười. – Hôm nay con bé trang điểm cho cậu rất đẹp!

-Ưm ... ừ! – Bảo Tuệ ngập ngừng quay đi. Hạo Phong hôm nay sao cứ khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế cơ chứ? Đã vậy, đây còn là
lần đầu tiên cậu khen cô xinh đẹp nữa ...

-Thôi được rồi, đừng đứng đây nữa. Qua bên kia ngồi đi! – Hạo Phong nắm tay cô, kéo cô đi một mạch, rẽ ngang qua biển hoa đến bên cây cổ thụ to lớn ở giữa cánh đồng. Dưới cây cổ thụ có một tảng đá lớn, Hạo Phong
liền kéo cô ngồi xuống.

Hạo Phong thấy Bảo Tuệ lấy đóa hoa trên mái tóc mình xuống ngắm nhìn, cậu quay sang nhìn quanh cánh đồng hoa, cất tiếng:

-Nơi này rất có ý nghĩa với tôi!

Bảo Tuệ hơi khựng người lại, cô quay sang nhìn Hạo Phong nhưng không lên tiếng, ý muốn cậu nói tiếp.

-Đây là nơi mà tôi gặp thằng bạn thân đã không còn trên cõi đời này của tôi, tên nó


Teya Salat