
là Jiro! – Cậu cười cười nói, nhưng ánh mắt lại không có ý cười mà lại rất xa xăm, có lẽ cậu đang đắm chìm trong hồi ức.
Lát sau, cậu nói tiếp:
-Năm đó tôi tám tuổi, Jiro cũng vậy. Hai đứa gặp nhau trong hoàn cảnh
rất buồn cười: chiều hè hôm đó, sau khi cãi với mẹ một trận về việc mẹ
không cho tôi về Việt Nam, bắt tôi ở lại học hành ở Nhật, tôi trốn ra
ngoài chơi. Tôi cũng không nhớ mình đã làm thế nào đến đây, chỉ biết là khi bước lên, nhìn thấy một cánh đồng hoa chi anh đẹp rực rỡ, tôi đã
ngây ngốc đứng nhìn!
Cậu dừng một chút, hướng tay về phía cách chỗ cậu và Bảo Tuệ đang ngồi chừng năm mét:
-Đó là nơi tôi đứng! – Rồi vỗ lên tảng đá. – Đây là nơi Jiro ngồi lúc đó!
-Jiro thấy tôi, liền đứng bật dậy như thấy ma vậy, trên tay nó còn cầm
một quyển vở và cây bút. Nhà Jiro nghèo lắm nên nó không được đi học,
nhưng bù lại nó chịu khó tự học lắm! Tôi ngưỡng mộ nó ở chỗ đó, rồi từ
chiều hôm đó, nó và tôi trở thành bạn của nhau.
Kể đến đây, Hạo Phong đánh thượt một cái thật dài rồi ngả lưng xuống
tảng đá, hai tay cậu gối đầu, đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch:
-Hồi đó tôi rất nghịch ngợm, quậy phá, lại rất lười, hầu như một tháng
gia sư đến nói chuyện với cha mẹ trên dưới mười lần. Một tháng tôi lại
khiến một gia sư chịu không nổi mà bỏ việc!
Lần này thì Bảo Tuệ thật sự bị làm cho kinh ngạc. Cô dám đảm bảo nếu học sinh Master School mà nghe cậu kể điều này, mười người sẽ có mười một người không tin. Và Bảo Tuệ cũng vậy, cô cất giọng ngờ vực:
-Cậu nói thật phải không?
-Ừ, tất nhiên! – Hạo Phong cười, cầm lên đóa hoa trong tay Bảo Tuệ xoay xoay. - Nhưng từ ngày chơi với Jiro, hình như tôi bị lây cái tính siêng năng của nó. Chiều nào cũng tập sách đàng hoàng lên đây, nó học tôi
học, nó đọc tôi đọc. Nhờ vậy mà học lực của tôi được nâng lên nhiều
lắm, tôi cũng không quậy phá nữa, nên cha mẹ thấy vậy cũng mừng. Jiro
cũng ngày càng cởi mở hơn với tôi, chúng tôi thưởng ngồi ở đây để học
bài, thỉnh thoảng lại chơi đuổi bắt nhau giữa những bông hoa chi anh
xinh đẹp.
-Nhưng mà ... Jiro thật ra bị bệnh máu trắng, nhà nó không có tiền phẫu thuật, bệnh tình nó đã ngày càng nặng rồi. Cuối tháng bảy của mùa hè
đó, Jiro bỗng đổ bệnh, nó ít xuất hiện ở đây hơn, nhưng mỗi khi tôi hỏi về nhà nó, nó lại vùng vằng lảng đi nên tôi không biết nhà nó để đi
thăm ... Cho đến một hôm, như thường lệ tôi ngồi trên tảng đá này, Jiro cũng đến, người nó gầy gò và xanh xao đến tội nghiệp! Nó bắt tôi phải
hứa với nó học hành thật tốt, sau này tiếp quản Key giống như cha tôi.
Và tôi đã hứa với nó.
Hạo Phong ngồi dậy, gương mặt thoáng qua nỗi buồn:
-Bảo Tuệ , cậu biết không? Sau hôm đó, Jiro không đến nữa. Tôi vẫn đến
đây mỗi ngày, ngồi từ chiều cho đến tối mịt, nhưng không thấy Jiro.
Nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi nó. Rồi một ngày, có một người phụ nữ đến đây ngồi, bà có gương mặt chẳng khác Jiro mấy, tôi liền đoán ra,
bà là mẹ Jiro. Chiều hôm đó buồn lắm, bỏi vì mẹ Jiro nói cho tôi biết
rằng, Jiro đã ra đi rồi, vào buổi tối ngay sau khi nó đến gặp tôi lần
cuối ...
Hạo Phong dừng hẳn, giọng cậu đã lạc đi. Bảo Tuệ hơi cuối đầu, cô không biết là Hạo Phong đã từng gặp chuyện như vậy trong ký ức. Cậu lúc nào
cũng tươi cười như ánh nắng, dường như chẳng biết buồn là gì khiến Bảo
Tuệ dường như quên mất, Hạo Phong cũng là một con người. Một con người
có biết vui buồn như bao người bình thường khác, chỉ là cậu che giấu nỗi buồn ấy kín quá mà thôi!
Bỗng dưng, Bảo Tuệ cảm thấy đồng cảm với Hạo Phong hơn bao giờ hết, cũng cảm thấy hiểu cậu hơn.
Cô nhẹ đặt bàn tay lên nắm tay đang cuộn chặc của Hạo Phong như an ủi,
khiến cậu ngạc nhiên không thôi. Nhìn thấy trong mắt Bảo Tuệ ánh lên một tia nhìn có đồng cảm cũng có chút an ủi và lo lắng, Hạo Phong nắm
ngược lại bàn tay của cô, cười:
-Bảo Tuệ, cậu biết không, hôm nay là ngày giỗ của Jiro đấy! - Hạo Phong nói hết sức vui vẻ. - Tôi muốn đưa cậu đến đây một lần, là bởi vì hoa
chi anh, mà cũng bởi vì đi thăm lại nơi này vào ngày giỗ của nó!
Bảo Tuệ nghe vậy thì gật gật đầu, cô cũng nắm lấy bàn tay Hạo Phong. Hai người cứ ngồi bên nhau dưới gốc cây như thế, tạo nên một quang cảnh
đẹp không thể tả nỗi, khiến người khác đã nhìn thì không thể dời mắt.
Thấy Bảo Tuệ có vẻ gì đó trầm lặng và buồn buồn,Hạo Phong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,
kéo tay Bảo Tuệ đến một gian hàng bắn súng:
-Đến đây! – Hạo Phong cười, đồng thời quay sang
nhận một cây súng từ người quản lý gian hàng. – Trò này vui lắm!
Khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu thì Hạo Phong và Bảo tuệ mới rời khỏi
ngọn đồi tuyệt đẹp đó. Chiếc xe BMW đen lại tiếp tục đi qua khỏi con
đường đất đỏ, nhưng không ra ngoài đường lớn mà lại tiếp tục rẽ sang con đường khác, bằng phẳng hơn.
Bảo Tuệ lần này thì không thể hiện sự ngạc nhiên nữa, cô cười cười hỏi:
-Thế nào? Lần này đi đâu đây?
-Đi ăn! – Hạo Phong cười,