
công ty. Tới gần cầu thang, Nguyên đang đứng tựa lưng chờ sẵn với gương mặt tươi rói, Tân xấu hồ cúi mặt bước qua nhưng Nguyên đã lên tiếng:
- Vậy là anh đã thua cuộc rồi, anh đã không thể đánh gục được tôi, và giờ anh phải là người rời cuộc chơi trước! hahaha
- Mày giỏi lắm…
Nói rồi, Tân lại bước đi nhanh, lòng uất hận nhưng không làm gì được. Thật ra, không phải ngẫu nhiên mà Tân mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy, chính Nguyên đã tiếp tay vào việc này. Cậu đã đánh tráo hết những dữ liệu khi quản lý cấu trúc cơ sỡ trên các máy trạm cấp dưới, trong đó có Tân, và khi chuyển giao, Nguyên đã không bàn bạc những chi tiết quan trọng mà khi làm rất dễ gặp sự cố sai sót. Tự thấy mình có phần hơi nhẫn tâm, nhưng thiết nghĩ những gì mà Tân gây ra và đối xử với mình, cậu cảm thấy mình làm vậy là đích đáng. Và đây là một những thủ đoạn hại người đầu tiên mà Nguyên sẽ còn thực hiện trong những cuộc tranh giành quyền lực sau này.
Vị trí của Tân nhanh chóng được thay thế, đó là Huy – học chuyên ngành phần mềm dữ liệu, tuổi cũng ngang tầm với Nguyên, tính tình hiền lành “ngây thơ” cũng giống như Nguyên ngày đầu mới vào vậy. Nguyên được giao trách nhiệm hướng dẫn cho người mới vì sau này hai người sẽ cộng tác cùng nhau trong công việc nhiều. Vốn tính hiền hòa, an phận nên Nguyên luôn có cái nhìn tốt đẹp đầu tiên cho những người mới quen, hi vọng sẽ không gặp bất trắc gì khi làm việc chung với người mới, dù sau mình cũng đến trước, có kinh nghiệm và hiểu biết hơn nên cũng yên tâm.
- Chào Huy, từ nay tôi sẽ phụ trách quản lý cậu trong công việc, hợp tác vui vẻ nha!
- Chào anh, mong anh giúp đỡ!
- Có gì đâu, tôi cũng mới vào cách đây không lâu. Chỉ là có trình độ một chút nên được ở vị trí cao hơn cậu thôi mà!
- Anh cứ khiêm tốn, chắc anh cũng làm việc giỏi lắm nên mới được bổ nhiệm chức vụ cao vậy!
- Có gì đâu.
Thấy Huy cũng hiền lành, lễ phép, Nguyên cũng yên tâm, khỏi phải đấu đá tranh chấp đau đầu vì nơm nớp đề phòng sợ bị hại. Nhưng có lẽ, Nguyên đã lại sai, hay đúng hơn là cậu đã nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản hóa. Từ đây, sẽ còn nhiều những sự việc xảy đến với cậu, những sự thật và bí mật đến kinh hoàng mà cậu dần dần phát hiện ra, và những hành động cậu sắp sửa làm mà chính bản thân cũng không nghĩ rằng mình lại có thể trở nên như thế.
- Nguyên, tập hồ sơ tôi nhờ cậu làm đã xong chưa? – Chú Thế, Trưởng ban điều hành của phòng hỏi.
- Dạ xong rồi chú, cháu để trên bàn làm việc đấy ạ!
- Sao không báo với tôi một tiếng vậy?
- Ơ… cháu cũng mới làm xong sáng nay. Chú vừa đi họp xong vào là hỏi liền đó!
- Hôm nay có bao nhiêu khách hàng đến gửi hồ sơ? Đến từ đâu?
- Dạ? Ơ, cháu không biết nữa. Sáng giờ lo hoàn tất dữ liệu nên không hỏi. Có thể người bên giao tiếp khách hàng biết đấy ạ!
- Cậu nằm trong ban điều hành thì cũng phải nắm tình hình đầu vào của khách hàng chứ! Sao hỏi tới cái gì cũng không biết thế?
- Dạ… cháu sẽ rút kinh nghiệm.
Chú Thế vẫn cau có rồi bước vào phòng làm việc, Nguyên quay sang hỏi Nghĩa:
- Bộ chú Thế hôm qua bị vợ chửi hay sao mà hôm nay khó thế anh?
- Không biết nữa, thường ngày ổng cũng ôn hòa dễ chịu lắm mà lâu lâu lại nổi cơn vậy đó. Mà nhóc đừng kêu ổng là chú, ổng không thích đâu!
- Trời, nhưng ổng đã 45 tuổi rồi, gần xấp tuổi ba em, kêu anh sao được. Như anh Nghĩa chỉ lớn hơn em 9 tuổi thì còn được!
- Ừ, biết vậy nhưng ổng không thích mình bị già, nên chịu khó chút đi!
- Hèn chi mấy lần ổng cứ xưng anh với em hoài, khi em kêu chú cái ổng nhăn mặt! haha. Mà nghe đâu ổng có con gái cũng vào cấp 3 rồi mà? Làm bồ em còn được nữa á!!!
- Ừ, đợi tới khi cua được con gái ổng đi hẳn hay. Giờ kêu anh đi cho lịch sự!
- Ok.
Rút kinh nghiệm, Nguyên chạy xuống phòng tiếp khách hỏi nhân viên về lượng khách hàng bàn giao xử lý thông tin và cơ cấu nguồn từ đâu để khi “anh” Thế hỏi còn biết đường trả lời. Trong cuộc họp, sếp bàn bạc công việc rồi hỏi vài câu hỏi nhỏ, Sếp quay sang hỏi Nguyên về lượng khách hàng hôm nay tương tự như câu “anh” Thế hỏi lúc nãy. Trúng tủ bài, Nguyên sốt sắn mở miệng vừa tính trả lời thì bị Thế chặn họng:
- Sếp hỏi nó cũng như không thôi. Cả ngày nó chỉ lo làm hồ sơ dữ liệu chứ có xuống phòng khách nắm thông tin đâu mà biết!
- Ơ… thưa chú… ý quên… - Nguyên lại quen miệng.
Chưa kịp nói xong, Thế đã quay lại nhìn Nguyên nhăn nhó rồi đẩy tập tài liệu Nguyên làm lúc sáng tới bàn của cậu rồi nói lớn:
- Đã làm quen công việc được hơn 1 tháng rồi mà sao bài báo cáo của cậu không chi tiết rõ ràng gì hết vậy. Cậu có biết làm hay không đấy?
- Thưa… em đã báo cáo rất chi tiết rồi mà!
- Chi tiết cái gì. Đem về làm lại đi, không thể chấp nhận được!
Bị phê bình trước mặt mọi người, Nguyên rất xấu hổ và bực bội. “Được rồi, chắc ông cũng thấy mệt mỏi với công việc này lắm. Tôi sẽ g