Disneyland 1972 Love the old s
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

hông
giảm đi là bao. Anh rất ung dung với tay lấy đôi đũa. Lại càng thản
nhiên bưng bát phở ra trước mặt và ăn ngon lành, bỏ qua sự hoảng hốt của Kim Ngân.

Kim Ngân cảm thấy cả người run lên bần bật, mồ hôi chảy dọc sống
lưng. Cô dám chắc rằng sắc mặt của mình lúc này đã trắng tới nỗi không
còn một giọt máu. Đúng là duyên phận, dù anh ta có chết rồi thì cũng
không chịu buông tha cho cô. Mộ đã lên cỏ xanh rồi mà vẫn không nguôi
ngoại mối hận trong lòng

Vĩnh Khanh, anh quả thực là quá tàn nhẫn!

- Sao thế? Lần này tôi được vào vai gì trong kịch bản của cô đây? Vĩnh Khanh? Vĩnh Khang? Hay Vĩnh gì đó?

Kim Ngân cố gắng nuốt đi nỗi sợ hãi. Đôi bàn tay run run với lấy đôi đũa, rồi cô cúi xuống nói:

- Lần trước là tôi nhầm lẫn, tôi xin lỗi! Còn tiền của anh, anh cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ tới gửi trả lại.

Thiên Hoàng ngẩng mặt lên, trong đáy mắt cơ hồ hơi ngạc nhiên. Hóa ra là nhầm lẫn thật ư? Ngay cả anh cũng đã nhìn lầm cô ta?

Thấy được vẻ ngạc nhiên và khó hiểu của Thiên Hoàng, Kim Ngân chỉ biết cười khổ:

- Tôi không có ý gì đâu. Tôi cũng không phải dạng ăn cướp giữa đường. Tôi là phóng viên của báo Ngôi Sao Mai. Chuyện hôm qua chỉ là do hiểu
lầm mà thôi.

- Ồ! – Trên khuôn mặt của Thiên Hoàng như hiện lên ngàn tia hứng thú. Anh ngẩng đầu lên, chống cằm rồi nói – Hóa ra là người của Ngôi Sao
Mai. Đúng là duyên nợ. Không ngờ người tôi gặp lại là người đã làm mất
mặt công ty tôi.

Lần này thì đến lượt Kim Ngân lộ ra vẻ mặt khó hiểu:

- Sao cơ?

Thiên Hoàng cũng không che giấu thân phận, anh mỉm cười đáp:

- Tôi là người đứng đầu AP!

Một lần nữa, Thiên Hoàng lại khiến cho Kim Ngân ngạc nhiên tới nỗi
không thở nổi. Không ngờ trái đất này lại tròn tới vậy. Ông trời dường
như muốn tất cả mọi chuyện đều phải công bằng, có qua có lại, đừng ai
mong có thể thoát khỏi chữ nợ.

Đúng là cô đã làm mất mặt AP khi thất hẹn. Nhưng chẳng phải họ cũng
suýt khiến Ngôi Sao Mai mất đi uy tín hay sao? Chuyện này đáng ra nên
kết thúc ở đây mới đúng!

Kim Ngân dần lấy lại bình tĩnh. Song, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Hoàng. Cô sợ mình sẽ tìm được những ký ức đen tối của mười năm trước trong đôi mắt lạnh băng ấy. Cô sợ mình sẽ gặp lại Vĩnh
Khanh bởi đôi mắt ấy. Cô sợ mình sẽ lại dằn vặt, đau khổ khi nhìn vào
đôi mắt ấy. Cô sợ, cô rất sợ!

Sau cùng, Kim Ngân đành nói:

- Thay mặt Ngôi Sao Mai, tôi gửi lời xin lỗi tới anh!

- Tại sao phải xin lỗi? – Thiên Hoàng nhìn cô hỏi.

Nhất thời, Kim Ngân không biết trả lời thế nào. Lý do cô xin lỗi đã
quá rõ, nhưng hình như ý của anh ta không tập trung vào cái lý do đó.
Điều anh ta thắc mắc là một điều khác kia, và đó là điều khác gì thì cô
cũng chịu.

Kim Ngân không nhìn Thiên Hoàng, đôi đũa vẫn nghịch nghịch những sợi phở trắng trong tô. Phải suy nghĩ rất lâu cô mới nói:

- Tôi nghĩ mình cần xin lỗi thì xin lỗi thôi. Không có gì cụ thể cả.

Thiên Hoàng nhếch môi cười, rồi anh cũng không nói gì nữa. Anh chợt
thấy Kim Ngân rất giống một người con gái nào đó mà anh đã từng gặp.
Trong cuộc đời của Thiên Hoàng, việc anh đã từng lướt qua bao nhiêu
người con gái, đã từng yêu bao nhiêu người… anh cũng không nhớ nổi nữa.
Nhưng có một người đã làm cho anh nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, cái nhớ của anh cũng chỉ dừng lại ở “nhớ”. Nhớ theo một nghĩa rất bình thường,
rất cơ bản và không hề được chuyển hóa sang một dạng tình cảm nào khác.

Anh không nhớ nổi hết. Chỉ nhớ lang máng rằng: Kim Ngân rất giống một người.

Cô ấy cũng thích làm những việc khó hiểu, mặc kệ người khác có suy
nghĩ như thế nào thì cô vẫn sẽ làm theo ý của cô ấy. Chắc đó cũng là một điểm khiến anh chỉ nhớ người mà không nhớ nổi tên. Thậm chí, ngay cả
khuôn mặt cũng đã quên rồi.

Bữa ăn đó diễn ra rất thầm lặng, không ai nói với ai câu gì vào sau
đó. Chỉ có hương phở bò vấn vương xung quanh, như một loại xúc cảm ngọt
ngào, thân quen khó gặp giữa cuộc đời nổi trôi của hai con người này.

Không ai biết, số phận của bọn họ đã bước sang một con đường mới.
Hạnh phúc nằm dưới cái gập ghềnh, sỏi đá. Và nước mắt sẽ trải khặp bầu
trời xanh.

Có nắm tay đi hết con đường được với nhau hay không?

Đó là một câu hỏi mà cả Thiên Hoàng và Kim Ngân đều không trả lời được.

.

.

.

Sáng hôm sau, Kim Ngân tới chỗ bác sĩ Đường thăm Hoàng Mai. Sau buổi
chiều hôm nọ, Kim Ngân chưa hề quay lại gặp cô ấy. Chẳng biết cô ấy còn
giận cô nữa không?!

Được nghỉ hai ngày, Kim Ngân cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Cô
không phải lo lắng cho bài báo này nên viết ra sao, nên sửa thế nào. Rồi tít chính nên đặt thế nào, tít phụ nên đặt ra sao nữa…Tất cả đều rất
thoải mái. Không có công việc gò bò, không có căng thẳng…Đã rất lâu rồi
Kim Ngân chưa tìm lại được cảm giác này cho riêng mình.

- Mai, Kim Ngân tới rồi này. – Bác sĩ Đường lớn tiếng gọi

Kim Ngân mỉ