Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

nằm
trên giường bệnh, cả khuôn mặt trắng như tấm drap mà cô đang đắp. Mùi
đặc trưng của bệnh viện hòa cùng với hương gỗ ấm. Trong giấc mộng, Kim
Ngân thấy mình như người lạc vào đảo hoang. Xung quanh không có ai, cũng không ai thấy cô. Ngoài nỗi sợ hãi ra thì cô không còn gì khác.

Cô đã khóc, đã khóc rât nhiều. Nhưng vẫn cứ cô độc.

Cô đã sợ, đã rất sợ hãi. Nhưng vẫn chẳng ai đến bên cô.

Cô cứ thế đi, đi về phía ánh sáng. Nhưng ánh sáng cứ chạy mãi về cuối chân trời. Để lại Kim Ngân trong bóng tối cô đơn.

Trong cơn hôn mê, Kim Ngân nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh:

- Chuyện của bọn họ thực rất rắc rối. Ngay cả tôi cũng thấy mệt mỏi thay cho họ.

- Vậy sao?

- Phải. Nếu vừa rồi Hoàng Mai không nghĩ quẩn, thì tôi còn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ qua đi như thế. Nhưng không ngờ…

- Được rồi, tôi hiểu ý chị!

Đây là giọng nói của bác sĩ Đường mà? Vậy còn giọng nói khàn khàn kia là của ai? Cô thấy rất quen. Đó là giọng nói đã khắc sâu vào trong tâm
trí cô thì không quen sao được?

Ngày đầu tiên cô gặp anh, bị anh thu hút cũng bởi chất giọng khàn
khàn đặc trưng đó. Anh cùng với một người bạn bước vào quán ăn, nụ cười
tỏa nắng khiến cô ngây ngất. Trái trung trinh rung động như đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Lúc ấy cô mới được biết, hóa ra anh là
sinh viên năm cuối của trường cô. Là đàn anh nổi tiếng trong trường. Anh là bạch mã hoàng tử của biết bao sinh viên nữ. Chỉ tiếc bạch mã hoàng
thử thì vẫn cứ là bạch mã hoàng tử. Còn cổ tích thì vẫn nằm lại trong
một thế giới phi hiện thực nào đó. Và sẽ chẳng có nàng công chúa như
trong cổ tích xuất hiện đâu.

Hoàng Mai nói, Vĩnh Khanh đẹp trai là bởi bố mẹ anh ta đẹp. Nhưng cái biệt danh “Bạch mã hoàng tử” của anh ấy không phải chỉ nằm ở vẻ đẹp
trai. Mà còn nằm ở khí chất đặc biệt của anh.

Chẳng biết có phải Vĩnh Khanh được sinh ra trong một gia đình giàu có hay không? Mà từ người anh lúc nào cũng tỏa ra một loại khí chất rất
tôn quý, rất kiêu ngạo, gây cho người ta cảm giác xa vời. Đám con gái
bọn cô tối ngày chỉ biết ước mơ, nhưng không ai dám chạy theo anh để bắt lấy trái tim.

Kim Ngân dần dần mở mắt ra. Hình ảnh đi từ mờ nhạt cho tới rõ nét. Cô nghiêng đầu nhìn trần nhà, sau đó nhìn bình truyền dịch treo lơ lửng
trước mắt. Trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ.

Tại sao cô lại nằm ở đây?

Đó là câu nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Ngân. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì đã có người lên tiếng trước:

- Tỉnh rồi à?

Kim Ngân khẽ quay sang nhìn, chợt giật mình khi phát hiện người đó là Thiên Hoàng. Đến bây giờ, tuy đã biết anh ta không phải Vĩnh Khanh,
nhưng trong tiềm thức của cô vẫn như mặc niệm một cái gì đó. Rằng mỗi
khi nhìn thấy anh là cô lại thấy sợ hãi.

Kim Ngân mấp máy môi định nói, nhưng do cổ họng khô rát nên khi phát âm thấy rất khó khăn:

- Tại sao lại là anh?

Vừa rồi cô còn nghe thấy giọng của bác sĩ Đường cơ mà? Sao lúc tỉnh dậy người cô thấy lại là anh ta?

Thiên Hoàng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Sau đó anh nói:

- Buổi sáng, tôi đang định hẹn cô ra bàn đến chuyện PR cho “rất muốn
yêu em”. Nhưng lúc gọi điện thì người nghe máy lại không phải cô mà là
bác sĩ Đường. Tôi có hỏi chuyện, bà ấy chỉ bảo cô đang nằm trong bệnh
viện nên tôi tới đây ngay.

Kim Ngân cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng ký ức lại như những mảnh vỡ
thủy tinh. Rời rạc và rất khó nhận biết. Rồi cô chợt hốt hoảng ngồi dậy, giật kim truyền trong tay ra toan bước xuống giường.

Thiên Hoàng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện bất ngờ của Kim Ngân. Anh vội vàng giữ tay cô lại quát lớn:

- Cô làm gì thế?

- Không phải việc của anh – Kim Ngân trừng mắt đáp.

Thiên Hoàng bất chợt buông tay ra. Hành động này khiến cho Kim Ngân
đang cố giằng người liền theo lực quán tính liền ngã xuống. Cô không ngờ được tình huống này, nên khi nó xảy ra, cô chỉ biết hét lên một tiếng.

Đôi môi bạc của Thiên Hoàng khẽ nhếch, anh điềm nhiên ngồi xuống nói:

- Tất nhiên đó không phải việc của tôi. Cô có thể đi, nhưng đến lúc ngất giữa đường thì đừng nói tôi không ra đỡ cô.

- Đây không phải bệnh viện sao? – Kim Ngân đáp.

- Phải, là bệnh viện. Các y bác sĩ sẽ “sẵn sàng” giúp đỡ cô đó – Từ sẵn sàng được anh ta nhấn mạnh một cách đầy mỉa mai.

Kim Ngân nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Hoàng. Khuôn mặt biểu lộ
rõ sự tức giận. Sau cùng, cô đành ngồi xuống, không nhìn người đàn ông
trước mặt và hỏi:

- Hoàng Mai sao rồi?

Thiên Hoàng vẫn thản nhiên nói:

- Sao lại hỏi tôi? Tôi đâu biết cô ta là ai?

Lần này thì Kim Ngân không thể chịu được nữa. Cô đành bước xuống
giường rồi mở cửa ra ngoài, để lại Thiên Hoàng với một nụ cười trên môi.

Kim Ngân vẫn còn nhớ, mình không hề tự tử. Lúc cô vừa đặt con dao lên cổ tay thì cũng là lúc bác sĩ Đường vào phòng. Tới thì cô không nhớ gì
nữa. Có thể, vì tinh thần quá hoảng loạn nê


Duck hunt