Polaroid
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

n cô đã bị ngất đi. Kim Ngân
đoán. Đây chắc là lý do hợp lý nhất mà cô tìm được lúc này cho mình, để
giải đáp vì sao bản thân lại phải nằm trong đây.

Còn chuyện tại sao Thiên Hoàng đến tìm cô để bàn chuyện PR, mà không
phải là tổng biên tập hay chú Sáng, hoặc người bên ban quảng cáo thì cô
cũng chịu. Cô nghĩ, có lẽ anh ta là một tên lắm tiền nhiều của, rỗi việc nên chạy đến chọc cô tức chết đấy mà. Cứ nhìn cái cung cách anh ta nói
chuyện với cô thì biết. Rõ ràng là anh ta đang muốn trêu tức cô.

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Kim Ngân vu cho Thiên Hoàng như
vậy thực oan cho anh ấy. Bởi vì đích xác Thiên Hoàng không biết Hoàng
Mai là ai!

.

.

.

Buổi tối, Kim Ngân ra viện luôn. Cơ bản vì tình trạng sức khỏe của cô
không đến nỗi nguy kịch, chỉ là bị khủng hoảng tinh thần và kiệt sức do
mấy ngày qua làm việc điên cuồng thôi. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày
là ổn.

Kim Ngân thở dài rồi ngồi vào trong xe của Thiên Hoàng. Thắt dây an toàn lại rồi cô khẽ nói. Hình như là nói cho mình cô nghe:

- Nếu hôm nay cậu chết…thì anh ấy chắc sẽ hận mình đến sống lại mất.

Thiên Hoàng ngồi bên cạnh, nghe Kim Ngân nói vậy thì không khỏi bật cười. Anh vừa khởi động xe vừa nói:

- Dù sao thì cô ta cũng qua cơn nguy kịch rồi mà.

Kim Ngân không đáp lại Thiên Hoàng. Anh ta làm sao mà biết được
chuyện của cô cơ chứ? Làm sao biết được mười năm qua cô và Hoàng Mai đã
sống như thế nào cơ chứ? Và làm sao mà biết có người hận cô như thế nào
cơ chứ?

Cảm giác bị người mình yêu hận thực giống như cảm giác trái tim bị
đem ra đâm nát. Cảm giác dày vò ấy sẽ khiến bản thân hoang mang, đau khổ và thậm chí là mất đi cả lý trí. Hận khác với ghét, khác với thù…Bởi vì khi người ta đã dùng từ “hận”, thì chắc chắn họ đã không còn chút tình
gì nữa rồi.

Kim Ngân hiểu Vĩnh Khanh chưa bao giờ yêu cô. Nên để hận cô, anh không cần phải suy nghĩ một giây!

Mười năm trước, ngày cô đứng trong mưa nhìn anh. Anh đứng ở quán hàng cơm đối diện, tay cầm chiếc ô màu đen nhìn về một hướng. Cô không biết
anh đang nhìn ai, nhưng cô có cảm giác anh cũng đang nhìn lại mình. Cảm
giác tự huyễn ấy khiến cô thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Cho dù là mơ
thì cô cũng chấp nhận mơ tới cùng. Đến khi tỉnh dậy, buồn một lần cũng
cam tâm.

Dưới mái hiên, dáng người anh dong dỏng cao trong bộ đồ thể thao màu
trắng. Mùa mưa này mà mặc màu trắng thì thực là thảm, nhưng nhà Vĩnh
Khanh rất giàu, anh đi đâu đều có xe đưa đón, cho nên không phải sợ
chuyện quần áo bị nước mưa bắn vào.

Cô cứ đứng như vậy, anh cũng cứ đứng như thế…Khoảng cách vừa gần vừa
xa, mưa rơi trắng xóa như một giấc mơ nhạt nhòa. Lúc ấy Kim Ngân đã ước, giá mà trời đừng tạnh mưa, để cô được mơ mãi trong giấc mộng này. Nhưng bong bóng mưa đã không theo lời nguyện cầu của Kim Ngân, nó vỡ rất
nhanh trong niềm tiếc nuối của cô. Chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước
mặt anh, hòng mong anh bước vào trong đó.

Vĩnh Khanh dường như hơi chần chừ, sau đó có một người mở cửa xe bước ra. Ông ta chắc là người lái xe của nhà Vĩnh Khanh. Ông cung kính mở
cửa rồi còn đặt tay lên trên để anh khỏi bị chạm đầu vào thành xe. Và
cuối cùng anh cũng chịu bước vào trong chiếc xe sang trọng đó.

Tất cả đều được Kim Ngân âm thầm ghi lại trong tâm trí. Năm tháng qua đi, đoạn ký ấy đã bắt đầu ngả màu nhưng chưa bao giờ phai nhạt.

Khi chiếc xe đã vút đi trong mưa, tựa như một ngôi sao băng màu đen
lao giữa ban ngày, manh Vĩnh Khanh của cô đi xa mãi. Cô đã đứng đó ngẩn
ngơ một lúc, rồi chợt giật mình phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Người con trai ấy là người mà cô không bao giờ với tới.

Không bao giờ có thể với tới!

“Này, lên xe. Nhà cô ở đâu thế? Tôi cho cô đi nhờ một đoạn.”

“Gì cơ?”

“Lên xe đi, mưa lớn thế này chẳng biết khi nào mới tạnh. Tôi đưa cô về nhà.”

“Em…Em…Em không…”

“Em em cái gì? Định đứng đây ngắm mưa sao?”

“Dạ!”

Trời thì vẫn cứ mưa như thế, trong không khí còn mang theo hơi lạnh
của mùa đông. Vậy mà trong lòng Kim Ngân, nắng ấm đã tràn ngập tự khi
nào. Cô cứ tưởng rằng giấc mộng vừa rồi đã tan biến, đã vỡ theo bong
bóng mưa, nhưng khi chiếc xe ấy quay lại, khi cửa kính xe được Vĩnh
Khanh kéo xuống, và khi anh mỉm cười nói với cô bằng vẻ quan tâm như
vậy…Cô đã cảm thấy giấc mơ này thực biết bao.

Cô có thể biết mình đang ở đâu.

Có thể thấy mình đang ngồi cùng ai.

Và có thể cảm nhận được mình đang hạnh phúc vì ai.

Kim Ngân quay đầu ra nhìn đường phố, cố gắng không để giọt nước đang
ngập ngừng bên khóe mắt rơi xuống. Tâm trí chợt trở lên rối bời…Bao
nhiêu năm qua, cứ mỗi lúc nghĩ về những đoạn ký ức màu hồng là cô lại
thấy con tim như trở về thời thiếu nữ. Cũng biết bồi hồi, cũng biết hạnh phúc, và cũng biết xót xa…

Thực ra cô cũng chỉ bình thường như bao người con gái khác thôi. Nếu
không phải do số phận xô đẩy, thì giờ chắc cô cũng như họ, cũng c