80s toys - Atari. I still have
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

ó một
cuộc sống an lành bên người mình yêu thương rồi!

Ông trời ơi, đến bao giờ ông mới thấy chán trò chơi này đây?

- Cô có đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Đồng thời bàn về chuyện PR luôn – Trong im lặng, bất giác Thiên Hoàng mở miệng nói.

Kim Ngân thở dài, phải mất một lúc lâu sau cô mới đáp lại anh:

- Anh Hoàng, tôi không phải người của bên quảng cáo. Có gì anh cứ liên hệ với tổng biên tập là

được rồi. Chứ tôi chỉ là một phóng viên nhỏ bé, không có quyền bàn với anh chuyện này.

- Ồ, nhưng tôi tưởng đồ ngốc cũng phát hiện được rằng tôi đang có ý
với cô chứ nhỉ? – Một câu nói chẳng có liên quan gì đến chuyện hai người đang đề cập đến.

Kim Ngân cảm thấy hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của người đàn ông này. Cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện anh ta có ý với cô, nhưng rồi lại gạt
phắt đi ngay. Cơ bản vì cô cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt để
người như Thiên Hoàng phải chú ý cả. Nếu có, thì Kim Ngân dám khẳng định rằng mắt thẩm mỹ của anh ta quá tầm thường.

Nhưng người đàn ông này rất khó đoán. Trong đôi mắt của anh ta đang
chứa những suy nghĩ gì cô đều không thể đoán được. Mỗi câu nói của anh
như khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh, không chắc chắn. Rốt cuộc
thì tại sao anh ta lại để ý tới cô?

Kim Ngân hơi quay lại nhìn Thiên Hoàng, khẽ hỏi:

- Anh đang nói đùa phải không?

- Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?

Kim Ngân ôm trán vẻ mệt mỏi:

- Tôi không có hứng thú chơi trò tình ái với anh. Anh là người đứng
đầu của một công ty điện ảnh lớn, lại có ngoại hình bắt mắt. Người như
anh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình…Anh còn sợ không kiếm được
người hơn tôi hay sao?

Thiên Hoàng hơi ngẩn người ra trước thái độ của Kim Ngân. Cô ấy không giống những người con gái khác mà anh từng gặp. Khi nói đến chuyện yêu
đương nhắng nhít kiếu này, đôi mắt cô trở nên rất chán nản và có đôi
phần né tránh. Anh không biết Kim Ngân đã trải qua những chuyện như thế
nào, đau buồn ra sao. Nhưng một người con gái đã đến tuổi lo ế chống như cô, thì lẽ ra phải nên vui mừng khi biết có một người như anh muốn theo đuổi cô mới phải.

Thiên Hoàng nhếch môi cười, hai ngón tay theo thói quen gõ gõ trên vô lăng, rồi anh hỏi rất tự nhiên:

- Tại sao tôi lại không được thích cô?

- Bởi vì anh là Thiên Hoàng. Là ước mơ muốn với tới của rất nhiều cô gái.

- Trong đó không có cô à?

Nhất thời Kim Ngân không biết phải trả lời ra sao, trong trái tim chợt run lên một cái.

Nếu như ngày xưa, Vĩnh Khanh nói với cô câu này thì tốt biết bao. Cô sẽ vui mừng biết mấy.

Thực ra, đã có một thời cô nghĩ Vĩnh Khanh thích mình. Đó là một thời cô ngu ngơ thích ngồi bên cửa sổ, cười một mình như một cô gái đang
trong giai đoạn yêu đương và nghĩ về tình yêu. Đó là một thời cô vẫn
luôn nghĩ rằng, có một người con trai thập toàn thập mỹ thích mình…Đó là thời cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!

Chỉ tới khi Hoàng Mai vui mừng nói với cô câu đó:

“Kim Ngân, Vĩnh Khanh và mình đang hẹn hò. Hôm nay anh ấy muốn mời mình đi ăn, cậu bảo mình nên mặc gì đây?”

Thì mộng tưởng trong lòng cô đã bị đè nát!

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho cô phải giật
mình đến sợ hãi. Trong lòng lúc ấy như bị rút mất nhiệt huyết, hy
vọng…Thứ còn lại chỉ là điêu tàn, hụt hẫng và cô đơn.

Cuối cùng thì người Vĩnh Khanh yêu vẫn là một người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô…Và cái gì cũng hơn cô.

Nhưng Kim Ngân nghĩ, mọi chuyện phải đúng như thế thì mới là một câu
chuyện cổ tích hoàn hảo. Trong câu chuyện ấy, cô chỉ là mụ phù thủy độc
ác mà thôi.

Bất giác, tiếng gọi của Thiên Hoàng vang lên khiến Kim Ngân giật mình rồi trở về thực tại. Cô thẫn thờ quay ra nhìn Thiên Hoàng, phải mất một lúc để sắp xếp lại tâm trạng cô mới nhớ được câu hỏi đang bỏ ngỏ của
anh.

Kim Ngân mỉm cười, bàn tay vân về túi xách trong lòng, rồi cô cụp mắt xuống nói:

- Trong tôi tất nhiên là vẫn luôn ước mơ về một tình yêu lâu bền.
Nhưng đến tầm tuổi này, tôi lại thấy thứ tình yêu đó không tồn tại.
Người như anh chắc chắn sẽ không thuộc về tôi, tôi hà tất phải ước mơ xa với?

Câu nói của Kim Ngân lại một lần nữa khiến Thiên Hoàng bất ngờ. Chưa
có người con gái nào không mơ ước anh. Chưa có người con gái nào lại ơ
hờ với những lời nói đầy mờ ám của anh đến vậy. Thậm chí trước kia,
người phải ra dấu hiệu theo đuổi trước là họ chứ không phải anh. Như
Quyên Vỹ, cô ta đã hẹn anh tới nhà hàng nào đó, rồi nói nhăng nói cuội
mấy câu để đánh tiếng anh đó thôi. Rồi còn Lâm Kỳ, chẳng phải cô ta cũng tự động đến trước mặt anh giở mấy miếng võ tình nhảm nhí hay sao?

Người như anh, sớm cũng đã không còn tin vào chuyện trên đời có một tình yêu thuần khiết, không mưu toan nữa rồi.

Nhưng anh không ngờ được rằng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Có người vẫn hy vọng vào tình yêu vì họ được gặp đúng người họ tìm. C