
át đao chí mạng đâm vào những suy nghĩ
của Hữu Quân. Anh ngẩng mặt lên nhìn Thiên Hoàng, tựa như là kinh ngạc
không tin nổi vào tai mình. Anh ta, tại sao anh ta lại biết được chuyện
này?
Như thấy được vẻ kinh ngạc của Hữu Quân, Thiên Hoàng chỉ cười rồi nói:
- Hai tuần nữa là Linh về nước thăm mẹ. Tới lúc ấy, tôi sẽ bảo nó tới gặp cậu.
Câu nói này càng khiến Hữu Quân thấy bất ngờ hơn, anh mở to mắt nói:
- Hai tuần nữa ư?
Thiên Hoàng gật đầu:
- Ừ. Với lại, nó còn một năm học nữa thôi. Tới năm sau là chính thức về AP làm rồi.
Nghe thấy câu nói này, những chán nản trong lòng Hữu Quân như được
thay thế bằng sự vui mừng, hạnh phúc. Đôi mắt anh rạng rỡ hắn lên, nụ
cười trên môi cũng trở nên sáng bừng.
- Giám đốc, cảm ơn anh!
Thiên Hoàng không nói gì, khẽ phất tay ý bảo Hữu Quân hãy đi ra ngoài. Anh cần được nghỉ ngơi đôi chút.
Hữu Quân không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy chào Thiên Hoàng rồi xoay người toan bước ra ngoài.
Nhưng chưa đi được bao xa, Thiên Hoàng đã nói với theo rằng:
- Lần sau đừng làm khó cô phóng viên đó nữa. Cô ta cũng chỉ là người
làm công ăn lương, vì bất đắc dĩ nên mới phải thất hẹn thôi.
Hữu Quân nghe vậy liền quay lại hỏi:
- Anh biết cô ta?
- Tôi tất nhiên là biết. Còn biết cả chuyện cậu hẹn cô ta tới khách sạn Phương Nam đó.
Hữu Quân ngạc nhiên trước những điều mà Thiên Hoàng biết. Trong lòng
anh dần hiện lên một mối hồ nghi. Liệu có phải là Phong Lan nói cho
Thiên Hoàng biết không nhỉ? Có thể lắm, Phong Lan là thư ký của Thiên
Hoàng, cô ta có chuyện gì mà giấu được Thiên Hoàng cơ chứ? Việc gì đến
tay cô ta thì đều bị tiết lộ hết mà. Hữu Quân nghĩ đã có đáp án cho
riêng mình, anh không khỏi lườm Phong Lan đang đứng nghe điện thoại ở
phía ngoài cửa. Sau đó, anh quay lại nói:
- Vâng, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Thiên Trường liền lắc đầu cười cười rồi
đổ nước chè trong ấm đi, toan pha lại ấm khác. Anh không thích có ai đó
động vào ấm trà của mình, lại càng không thích có người uống trà của anh trong khi anh chưa mời. Thực là bất lịch sự!
Kể ra thì cái cậu Hữu Quân đó cũng rất chung tình. Đã hai năm trôi
qua rồi mà vẫn còn ôm mối tình ấy với Linh. Tuy nhiên, cách theo đuổi
hơi truyền thống và chần chờ. Nếu là anh, anh nhất định sẽ đánh nhanh để thắng nhanh. Tránh đêm dài lắm mộng.
Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt!
Là phải biết tàn nhẫn đúng lúc và mềm lòng đúng thời điểm.
Nghĩ tới đó, Thiên Hoàng liền lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Mở danh bạ ra rồi ấn vào dãy số đầu tiên trong đó.
Tiếng nhạc chờ vang lên một hồi, một hồi rồi lại một hồi nữa. Dường
như cô ấy không muốn bắt máy thì phải. Điều này khiến Thiên Hoàng hơi
tức giận. Lần đầu tiên anh bị một người con gái coi thường và ngó lơ.
Anh không cam tâm sự thật đó.
Thiên Hoàng mím môi lại rồi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Nếu cô còn
không nghe máy, anh đảm bảo sẽ không bao giờ để ý tới cô ta nữa!
Nhưng khi Thiên Hoàng định mặc kệ cô ta thật thì tiếng nói nhẹ nhàng của cô lại vang lên:
- Xin chào, tôi nghe đây!
Khẩu khí này nghe chừng là chưa nhận ra anh. Thiên Hoàng nhếch môi
cười nhạt rồi tựa người vào ghế. Anh vắt chân lên vẻ nhàn tản và nói:
- Mới có mấy ngày không gặp mà đã quên anh rồi sao?
- À, tôi tất nhiên là nhận ra. Nhưng thói quen của tôi là chào người
ta khi bắt máy. Anh giận à? – Kim Ngân không hề lúng túng, cô đáp lại
rất thản nhiên.
Thiên Hoàng bật cười:
- Được rồi. Trưa nay có bận không?
Vẫn với ngữ khí hờ hững ấy, Kim Ngân đáp:
- Tôi có hẹn với Như Phương. À, anh không biết Như Phương nhỉ? Nói chung là tôi có hẹn với bạn tôi!
Nói bận là được rồi, đâu cần phải dài dòng như thế chứ? Cô có ý gì đây? Thiên Hoàng cười nhạt rồi nói:
- Vậy chiều thì sao? Đừng nói là em phải phỏng vấn ai đấy. Vì theo như anh biết, mỗi buổi chiều em đều tới chỗ của Hoàng Mai.
- Anh…
- Được rồi. Vậy chiều anh sẽ qua đón em. Chúng ta đến siêu thị rồi sẽ tới chỗ cô bạn Hoàng Mai nào đó của em.
Không để Kim Ngân phản ứng, Thiên Hoàng rất nhanh nhẹn tắt máy. Không kìm được, khóe môi anh nở một nụ cười rạng rỡ. Xoay xoay chiếc điện
thoại trong tay, tròng đầu chợt hiện lên hình ảnh cô và anh cùng bước
trong siêu thị.
Đây là lần đầu tiên Thiên Hoàng theo đuổi người khác. Cũng là lần đầu tiên gặp nhiều trắc trở như vậy!
Có đôi khi Thiên Hoàng trẻ con như vậy đấy. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của anh mà vội kết luận. Anh là một
con người phong lưu, bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống phương Tây. Là
một con người biết tính trước tính sau, nhưng có đôi khi lại bộc lộ chút trẻ con hiếm thấy. Thử hỏi, một người đàn ông 33 tuổi mà vẫn giữ được
những ý nghĩ như vậy thì có đáng buồn cười không? Có lẽ không buồn cười
chút nào. Con người tuy già về tuổi tác, nhưng đâu đ