Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

gay từ đầu
định mệnh đã không mang tên của anh và cô. Cô chỉ có thể mơ một giấc mơ
không có thực mà thôi.

Kim Ngân mỉm cười khi nhớ lại buổi dã ngoại mười năm về trước. Bạn bè cô giờ cũng đã có cuộc sống riêng hết rồi, không biết có ai nhớ tới
ngày hôm ấy nữa không. Đó là một quãng thời gian vui vẻ. Đó là một thời
hạnh phúc nhất đời cô. Kim Ngân hiểu, ba người bọn cô đã mãi mãi nằm lại trong chiếc hộp thời gian và sớm bị lớp bụi của nó phủ mờ rồi!

Giờ đây tất cả đều đã khác. Giấc mơ, hoài bão, con người và tình
cảm…Tất cả đều đã khác. Thời niên thiếu xưa kia đã bị nắng gió của năm
tháng đẩy ra xa. Xa tới nỗi, chân trời góc bể cũng chẳng chạm được tới.

.

.

.

Nền trời như bị bàn tay ai đó thoa lên một lớp phấn hồng, loang lổ. Ráng chiều đỏ ối đổ xuống con đường nhỏ. Mùi thơm của thức ăn từ nhà nào bay ra, ấm cúng vô cùng. Hoàng Mai ngồi trên bậu cửa sổ, ôm con mèo Ba Tư
trong lòng, đôi mắt nhìn về phía xa xôi.

Người ta nói “một lần bất tín vạn lần bất tin”, cô không biết có nên
tin Kim Ngân một lần nữa hay không. Mười năm trước, Hoàng Mai tin tưởng
cô ấy, nhưng cô ấy vẫn từ đằng sau đẩy cô xuống dòng sông hung dữ. Mặc
kệ đứa trẻ đang sống trong bụng cô. Nếu lần này, cô ấy lại lừa cô nữa
thì sao?

Nếu Vĩnh Khanh này…không phải là Vĩnh Khanh thì sao?

Hoàng Mai thẫn thờ lẩm bẩm:

- Kim Ngân, tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?

Nếu chỉ vì tình yêu mà đang tâm giết hại đứa con của cô, thì cô nhất
định sẽ không tha thứ cho Kim Ngân. Nhưng chơi thân với nhau lâu như
vậy, Hoàng Mai hiểu rằng Kim Ngân là một con người có rất nhiều tâm sự.
Cô ấy nghĩ gì đều không muốn ai biết, có điều gì khó xử đều tự một mình
mình giải quyết, nên cô không tin chuyện mười năm trước hoàn toàn xuất
phát từ lòng đố kỵ.

Tuy nhiên, mười năm cô chờ Kim Ngân nói ra sự thật thì cũng là mười
năm Kim Ngân che giấu sự thật đó. Ngoài những câu nói đã cũ ra, cô ấy
không hề tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Điều ấy càng làm Hoàng Mai thêm cô ghét cô ấy. Đứa con của cô đã chết một cách oan uổng. Cô có cảm tưởng
nó vẫn còn ở trên thế giới này, nhưng lại không thể chạm vào nó…Chỉ vì
tấm màn mang tên sự thật chưa được vén lên.

Kim Ngân, chỉ cần cậu nói thật cho mình biết, mình sẽ không hận cậu nữa. Cậu có biết không?

Hương Liên đã từng nói:

“Hoàng Mai à, cậu phải canh chừng Vĩnh Khanh thật tốt nhé!.”

“Tại sao cậu lại nói thế?”

“Bởi vì Kim Ngân, cô bạn thân chí cốt của cậu có tình cảm đặc biệt với Vĩnh Khanh đó.”

Hoàng Mai cúi xuống nhìn con mèo nằm ngủ trong lòng mình, khẽ mỉm cười.

Vĩnh Khanh, người con trai đó sao lại liên quan đến hai người bọn cô? Nếu không gặp anh, có lẽ mọi chuyện đã chẳng như ngày hôm nay. Kim Ngân cũng đem lòng yêu anh, đã đem lòng yêu anh trước cô.

Nhưng cô không hối hận. Bởi cô yêu anh! Yêu là không hối hận!

Bất giác, Hoàng Mai ngẩng mặt lên, trong đôi mắt như chứa ngàn mối
nghi hoặc. Người đàn ông hôm nọ so với Vĩnh Khanh đúng là có giống nhau
thật. Nhưng sao cô lại thấy có điều gì đó uẩn khúc trong đó?! Tại sao
anh lại xuất hiện với Kim Ngân? Không phải mười năm trước, Vĩnh Khanh
còn nói với cô rằng:

“Vì đứa con…cho nên mãi mãi anh cũng không thể tha thứ cho cô ta.”

Đúng vậy, vì đứa con…

Chẳng lẽ anh đã quên rồi? Không, Vĩnh Khanh mà cô biết không phải là một người dễ quên.

Anh lạnh lùng, cao ngạo. Chỉ cần có ai khiến anh đau khổ, anh nhất định sẽ làm cho kẻ đó đau khổ gấp mười!

Hoàng Mai đuổi con mèo đang nằm trong lòng mình ra. Cô bước tới hộc
bàn, lấy ra một xấp giấy đã cũ. Đây là những bức thư mà năm xưa Kim Ngân đã gửi cho Vĩnh Khanh. Tuy tất cả đều được chôn xuống cùng một nhành
phong tín tử màu tím, nhưng sau đó đã bị Hương Liên đào lên và mang tới
cho cô.

Hoàng Mai nhìn vào những nét chữ yếu đuối, nắn nót đã nhòe đi theo
năm tháng. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Năm
ấy, khi nhận được những bức thư này, cô đã tức giận biết bao, đã muốn
chạy đến tát người con gái ấy biết bao…Nhưng cô đã không làm vậy. Cô đã
ích kỷ giấu tất cả những bức thư ấy đi, giấu tất cả tình cảm của người
con gái ấy đi. Cô phải giam chúng trong ngục tối, để chúng mãi mãi không thể thoát ra được. Vĩnh Khanh sẽ không biết, anh ấy nhất định sẽ không
bao giờ biết Kim Ngân yêu anh!

Chỉ có điều, dù có giấu cỡ nào thì vẫn không thể một tay che hết sự
thật. Có một bức thư đã rơi ra, và Vĩnh Khanh đã đọc được nó.

“Vĩnh Khanh, tôi luôn tôn trọng anh, nhưng anh là một kẻ đáng ghét. Anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời này, tôi hận anh!”

Chẳng biết tại sao Kim Ngân lại viết bức thư này, nhưng đó là bức thư cuối cùng mà cô viết cho anh thì phải.

Khi Vĩnh Khanh đọc được, anh đã tức giận xé nát nó. Thậm chí là đập
phá đồ đạc khiến Hoàng Mai rất hoảng sợ. Cô cảm tưởng như trong đôi mắt
anh lúc ấy có một ngọn lửa đang bốc cháy, những tia máu li ti vằn vện
lên trong đôi mắt anh.


Snack's 1967