
ì? Có anh mới là người lén lén lút lút thì có. Tự dưng vào phòng mà không gõ cửa.
Hữu Quân dường như vẫn không tin. Trực giác mách bảo cho anh thấy là
trong mắt Phong Lan rõ ràng đang muốn che đậy một điều gì đó. Cô ấy tại
sao vừa thấy anh lại luống cuống như vậy? Nghe điện thoại thì cứ bảo
nghe điện thoại, việc gì phải chuyển mục tiêu sang anh?
Hữu Quân nhếch môi cười nhạt, anh bước tới gần. Đôi mắt như cú vọ nhìn thẳng vào Phong Lan, hòng bức cô nói ra sự thật.
- Tôi vào phòng là có lý do cả. Trước giờ tôi vào phòng này đâu có gõ cửa? Lúc tôi gõ cửa thì cô khó chịu bảo điếc tai với giật mình còn gì?
Phong Lan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hữu Quân. Lần trước
khi ngăn cản cuộc phỏng vấn giữa Quyên Vỹ và Kim Ngân, cô đã bị ánh mắt
của Thiên Hoàng bức cho sợ hãi rồi. Bây giờ lại tới Hữu Quân. Hai người
đàn ông này không khéo khiến cô tổn thọ mất.
Hít một hơi thật sâu như để bình ổn thần trí. Sau đó, Phong Lan mới lấy lại được giọng nói tự nhiên của mình:
- Anh không phải gây khó dễ cho em đâu. Cây ngay không sợ chết đứng, vừa rồi là cô Hướng, mẹ của Thiên Hoàng gọi điện.
- Làm gì?
- Thì hỏi số của Kim Ngân. Anh có biết vụ giám đốc phải năm viện không?
Hữu Quân lúc này mới đứng lại, ánh mắt cũng dịu đi phần nào. Anh gật đầu đáp:
- Có. Tôi cũng đang định hỏi cô và Quyên Vỹ có thể thay tôi tới thăm anh ta được hay không?
Như vớ được phao cứu sinh, Phong Lan liền bắt lấy thời cơ, đưa câu chuyện đi theo một hướng khác:
- Tại sao lại phải thay anh?
Hữu Quân trầm ngâm không nói, dường như là anh không muốn tiết lộ
những chuyện đã xảy ra. Anh không muốn Thiên Hoàng vừa mới tỉnh dậy đã
phải nhìn thấy mặt anh. Mà chắc anh tới đó, Linh cũng không cho anh vào
đâu. Với người vừa mới trải qua một tai nạn ở đầu như Thiên Hoàng thì
tránh gây kích động cho anh ta là điều tốt nhất.
Thực ra, đó chỉ là một phần của nguyên do tại sao anh lại không tới
thăm Thiên Hoàng. Phần lý do còn lại là anh phải đi đón một người ở sân
bay. Người đó là chị họ của anh và rất quan trọng với anh. Nếu không có
chị, thì chắc anh đã chẳng quen được Linh.
Một lúc lâu sau, Hữu Quân liền đáp lại câu hỏi của Phong Lan:
- Tôi còn có việc. Cô và Quyên Vỹ giúp tôi chuẩn bị chút quà đi thăm anh ấy nhé?
Lúc đầu, Hữu Quân không định cho Quyên Vỹ đi. Nhưng đây là đề nghị
của Linh, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Anh là người sai trước, Quyên Vỹ thực ra chỉ là một người đáng thương trong tình yêu. Vì anh mà cô ấy đã phải vứt bỏ đứa con của mình, vì anh mà cô ấy đã phải tới gặp mẹ của Thiên Hoàng để tránh gây scandal cho anh…Cả cuộc đời này, có lẽ anh có
chết cũng vẫn mang nợ cô ấy.
Đây là cơ hội của Phong Lan, bởi cô cũng đang cần tới đó gấp. Chỉ
tiếc cô là thư ký, khi sếp không có mặt thì tạm thời phải sắp xếp công
việc cho ổn thỏa. Cũng may là có Hữu Quân tới nhờ giúp, coi như là anh
ta đã giúp cô một phần đi. Chính vì vậy, nên vừa nghe Hữu Quân nói,
Phong Lan liền mỉm cười rồi đáp:
- Được, nửa tiếng nữa tôi sẽ cùng với Quyên Vỹ tới thăm giám đốc. Nhưng anh có việc gì thế?
Hữu Quân cho hai tay vào túi quần, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói:
- Đón một người từ rất xa trở về.
- Ai cơ?
- Chị họ tôi.
Phong Lan giật mình, cái giật mình này như không tin nổi những gì
đang diễn ra trước mắt. Tại sao ông trời lại để sự trùng hợp một cách
ngẫu nhiên như vậy xảy ra chứ? Chẳng lẽ mười năm trước, ông ta đã cài
đặt giờ cho mọi chuyện hay sao?
Lúc này, trong đầu của Phong Lan không ngừng vang lên những tiếng nói rời rạc, lo lắng. Chị họ của Hữu Quân? Vậy không phải là…
Song, trước khi hệ thần kinh trung ương của Phong Lan kịp trả lời thì miệng cô đã hành động trước:
- Anh nói gì? Chị
họ anh…Anh nói chị Hương Liên đã trở về rồi ư?
Hữu Quân châm cho mình một điếu thuốc, rồi anh đứng dựa người vào
thân xe nhìn dòng người đang qua lại trước mặt. Vẫn còn 20 phút nữa chị
Hương Liên mới tới, cơ mà anh cũng chẳng có việc gì làm nên đành chạy
đến đây trước vậy. Từ lúc Thiên Hoàng vào bệnh viện, AP như loạn cả lên. Phong Lan thì bận tối mắt tối mũi với các dự án, chẳng có thời gian nói chuyện với anh nữa. Trong thời gian này, Hữu Quân đã quay hết các
chương trình quảng cáo, rồi chụp ảnh, rồi ghi hình…Nói chung chỉ cần đợi tới tháng mười là anh có thể quay bộ phim đầu tiên của mình.
Vài năm trước, chị họ anh là Hương Liên có đưa anh tới một bar. Tại
đó, anh đã gặp Linh. Chị Hương Liên rất tốt, nếu không muốn nói là quá
tốt. Chỉ tiếc là có đôi khi hơi độc đoán một chút. Từ khi anh trai của
chị là Minh Duy vào tù, thì chị lại mắc thêm một bệnh nữa là đa nghi.
Nghĩ tới đây, Hữu Quân lại đưa điếu thuốc lên miệng hút. Làn khói xanh
xám mỏng manh che lấy đôi mắt của anh, như muốn giấu đi những điều mà
anh đang suy nghĩ.
Hương Liên đã lấy chồng từ năm năm trước, một năm sau thì chị ly hôn. Chẳng ai biế