Teya Salat
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

t lý do là gì. Anh hỏi thì chị bảo là do không hợp nhau.
Đây là cái lý do chết tiệt nhất mọi thời đại! Nhưng không có nó thì
người ta cũng chẳng biết lấy lý do là gì nữa.

Hữu Quân cứ hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, cuối cùng thì anh cũng thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ phía xa xa. Hữu
Quân mỉm cười, anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi bước về phía người phụ
nữ đó.

- Chị! – Hữu Quân gọi lớn.

Người phụ nữ kia tháo kính râm xuống, hơi khựng lại nhìn anh rồi cuối cùng cũng mỉm cười bước đến.

- Chà, cậu làm tôi không nhận ra nữa rồi. Sao lại thay đổi dữ vậy?

Hữu Quân cười cười, nháy mắt nói:

- Sao? Ngay đến chị cũng phải ngạc nhiên đúng không? Bây giờ em đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, chị phải nịnh em nhiều vào đấy.

- Cha bố cậu! Cậu ăn được tí màu mè là lại giở giọng tắc kè hoa với
chị. Yên tâm đi, bà chị này không có hứng thú gì với mấy cái giới giải
trí lắm điều nhiều tiếng của cậu đâu.

Hữu Quân cúi đầu mở cửa, nụ cười trên môi đã không còn tươi như lúc
đầu nữa. Anh giúp Hương Liên cất đồ và mở cửa cho cô. Sau đó đi vòng qua cửa kia vào bước vào trong xe.

Khi chiếc xe vừa lăn bánh thì cũng là lúc điện thoại của Hương Liên
rung lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng cô bất chợt cảm thấy
có chút mệt mỏi. Cô đang cảm tưởng thời gian như bị bàn tay của ai đó
vặn ngược lại vậy. Mười năm trước dường như đang chầm chậm quay về…

“Ngày mai tới chỗ tôi gấp”. Dòng tin nhắn ngắn gọn ấy được cô đọc lên trong suy nghĩ. Sau đó, sẽ phải xóa đi trong yên lặng.

Đặt túi xách sang bên cạnh. Hương Liên nhìn Hữu Quân, hỏi:

- Thế nào? Đã cưa đổ Linh chưa?

Không hỏi đến thì thôi, vừa hỏi đến liền khiến trái tim anh đau nhói. Có người đã từng nói “cô ấy là vết thương lớn nhất của tôi.” Đúng vậy,
Linh là vết thương lòng lớn nhất của anh. Bất cứ thứ gì liên quan đến cô đều làm cho anh cảm thấy mình như không thể đứng vững được. Anh đang u
mê vì cô, đang không thể tìm thấy lối thoát trong chính tình cảm của
mình.

Hữu Quân thở dài, anh vừa nhìn đường vừa trả lời:

- Cô ấy vốn không dành cho em!

- Cái gì mà dành với không dành? – Đôi mày được tô vẽ cẩn thận của
Hương Liên khẽ cau lại, cô nói – Em cứ cả nghĩ quá. Cái gì cũng cần phải có thời gian nữa chứ?

Hữu Quân cười nhạt:

- Thời gian? Em đã đợi cô ấy suốt hai năm rồi. Vậy mà cô ấy có chịu hiểu cho em đâu?

- Vậy có người đã từng chờ tình yêu của mình suốt mười năm thì sao?

Chỉ có điều, tình yêu đó được nuôi trong thù hận!

Hữu Quân không nói gì, Hương Liên cũng không nói thêm gì nữa. Không
khí bỗng chốc chỉ còn lại tiếng động cơ xe rì rì. Chỉ đến khi Hữu Quân
đưa tay bật radio lên thì sự yên lặng kia mới chấm dứt.

“Thiên Hoàng – người đang đứng đầu của AP hiện nay bất ngờ bị tai nạn trong resort của chính bạn thân ngày trước. Không biết nguyên do từ
đâu. Có rất nhiều ý kiến cũng như suy luận được đưa ra. Nhưng theo thông tin mà chúng tôi tìm được thì hiện tại, anh đang được bạn gái và người
bạn thân bị tình nghi của mình chăm sóc tại bệnh viện Q…”

Tiếng nói trong trẻo, dễ nghe của phát thanh viên vẫn vang lên bên
tai, nhưng cả Hữu Quân và Hương Liên đã chẳng muốn nghe nữa. Hữu Quân
liền đưa tay chuyển sang kênh khác, lần này thì là kênh ca nhạc.

- Đúng là báo chí, có một cũng nói thành mười được – Hương Liên nhếch môi cười nhạt và nói.

- Nếu không nói mười thì phóng viên lấy gì mà ăn?

- Cũng đúng – Hương Liên gật gù.

Cũng chẳng có gì sai khi nói như vậy. Bởi nhà báo thì cũng chỉ là
người trần mắt thịt, họ không thể rửa ra tiền như một cái máy được. Họ
còn có gia đình của mình, còn chính bản thân cần phải nuôi nữa cơ mà.
Chẳng ai muốn đi soi mói đời tư của người khác, nhưng trong hoàn cảnh
đời tư của người khác lại chính là bát cơm của mình thì sao họ hờ hững
cho được?

Chiếc xe rẽ sang đường cao tốc và lao vút đi. Tựa như một mũi tên có
gia tốc thật lớn. Muốn lao ra khỏi thế giới này ngay lập tức. Biến mất
không một dấu vết.

.

.

.

Trong căn phòng không được rộng cho lắm, Kim Ngân ngồi thần người trước
bàn trang điểm, chiếc điện thoại đã được tắt nguồn từ bao giờ nằm ngay
bên cạnh, như cũng thần người theo cô. Mái tóc ướt, nước nhỏ giọt xuống
sàn nhà, nhưng cô lại chẳng để ý. Ánh mắt cô lúc này chỉ đang chăm chú
nhìn chính mình qua gương. Mà tựa như, người đó không phải là cô.

Lúc sau, Kim Ngân mới đưa tay lên rờ qua gương, ánh mắt mông lung vừa rồi bỗng có tiêu điểm, chợt rưng rưng. Đôi môi cô mấp máy, dường như
đang cố nói cho chính mình nghe:

- Mười năm rồi.Nhưng mày đã bao giờ được là chính mày chưa?

Phải, điều cô luôn tự hỏi bản thân nhiều nhất chính là cô đã bao giờ
được là cô chưa? Bao năm qua cô luôn phải sống cho người khác, luôn phải nghĩ xem làm thế nào để họ được hạnh phúc hơn mình. Cũng chính vì vậy
mà cô đã bỏ quên hạnh phúc của mình trong gó