
c tối của con tim. Cô không
thể là chính cô mười năm trước được nữa.
Kim Ngân hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xuống chiếc điện thoại. Lưỡng lự hồi lâu rồi cô cũng quyết định mở máy.
Điện thoại vừa mở lên đã rung liên hồi. Đếm sơ qua cũng thấy mười tin nhắn. Nhưng Kim Ngân còn chưa kịp đọc thì tiếng chuông điện thoại đã
vang lên. Là một số lạ!
Kim Ngân cau mày ngẫm xem là mình có quen người nào dùng đuôi số này
hay không, nhưng hình như là cô không quen ai dùng số này cả. Cuối cùng, Kim Ngân đành đưa máy lên tay nghe:
- Alo, ai đấy?
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ:
- Chào cháu, Kim Ngân.
Kim Ngân vẫn chưa thể đoán ra được người này là ai. Cô hỏi tiếp:
- Xin hỏi, cô là ai ạ?
- Cô là mẹ của Vĩnh Khanh!
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Kim Ngân chỉ biết giật mình đón
nhận nó. Chiếc điện thoại trên tay cơ hồ muốn rơi xuống. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, không còn theo sự điều khiển của cô nữa.
Ký ức mười năm trước bỗng như lại đổ về:
“Xin lỗi, nhà chúng tôi không thể tiếp cô!” – Người phụ nữ đó nói,
ánh mắt lạnh lùng như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Kim Ngân.
Bên ngoài trời đổ mưa lớn, cơn mưa trắng xóa như muốn bít lấy mọi lối đi của cô. Cô không thể tự tìm cho mình một con đường để thoát khỏi
những đau khổ mà bản thân đang phải gánh chịu. Cơn mưa như trút nước,
nhấn chìm tất cả vào trong tuyệt vọng.
Kim Ngân đứng trước cổng nhà Vĩnh Khanh, ngước mắt nhìn lá cờ báo
tang ướt nhẹp nước mưa. Đám tang của anh đã qua được hai ngày, vậy mà
sao nó vẫn còn cắm ở đây? Lá cờ ấy ủ rũ xuống theo nước mưa, tựa như
dáng của một người cứ đứng mãi ở đó chờ đợi. Nhưng chờ đợi ai thì Kim
Ngân không biết. Cô chỉ biết rằng, Vĩnh Khanh – người mà cô yêu đã chết
rồi. Anh thực sự đã chết rồi.
Kim Ngân đưa tay lên đập cổng. Mặc kệ trời có mưa lớn như thế nào thì cô vẫn phải gọi.
“Cháu xin bác, xin hãy để cháu được gặp anh ấy lần cuối.”
Không hề có ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rào rào đổ xuống bên tai như đang trách mắng cô.
Kim Ngân ngồi bệt xuống dưới, nước mắt rơi xuống hòa cùng cơn mưa
lớn. Cô tự vòng tay ôm lấy mình, trái tim như vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Vĩnh Khanh, anh hận em cơ mà. Sao lại bỏ đi sớm như vậy? Cái gì mà
kiếp trước kiếp sau? Em không tin, nhất định không tin đâu. Em chỉ tin
đời người ngắn ngủi, một là ta yêu nhau hết kiếp, hai là ta hận nhau đến cuối đời. Nhưng anh ơi, yêu thương quá lớn… em biết cất nó đi đâu bây
giờ?
Em hận bản thân mình lúc trước sao quá nhẫn tâm. Hận bản thân mình
sao lại chỉ biết đứng nhìn Hoàng Mai vùng vẫy dưới nước. Nhưng anh biết
không, lúc đó, chân tay em đã chết cứng rồi. Em không biết làm gì ngoài
gọi tên anh.
Vĩnh Khanh, chỉ có anh mới cứu được hai mẹ con họ thôi!
Tiếng khóc của Kim Ngân càng lúc càng lớn, tựa như cô đang xé tất cả đau khổ để bật ra thành tiếng khóc.
Vậy mà ông trời chẳng một lần chịu ban lấy chút ân huệ cho cô. Ông ta nhất định phải đẩy cô đến con đường này sao?
Đúng lúc ấy, cánh cổng đằng sau bỗng nhiên mở ra. Kim Ngân ngơ ngác
nhìn Hương Liên đứng ở đó, trên tay cô ta là một chiếc ô màu đen, ánh
mắt lạnh như màn mưa đang giăng kín này. Hương Liên vẫn tô môi đỏ chót,
ánh mắt vẫn lạnh lùng và tàn độc như thế…Ngay cả khi người cô ta yêu
thương chết đi, trong con mắt của cô ta vẫn chẳng hề thấy có chút hơi ấm nào.
“Mau vào đi, cô chỉ được gặp anh ấy một lần cuối cùng thôi đấy nhé!”
…
Đứng trước bàn thờ của Vĩnh Khanh, Kim Ngân bần thần nhìn thẳng vào
khuôn mặt đang tươi cười ấy. Trong đầu cô chợt thấy trống rỗng, những
điều cần giải thích bỗng như làn khói hương, tan biến rồi tản mạn vào
không trung…mãi mãi không thể nói lên lời.
Cuối cùng, Kim Ngân thắp cho anh một nén hương và ra về. Chỉ có cô
mới hiểu, lần ra đi này đã xác định là chẳng có ngày gặp lại. Hai người
từ đây đã âm dương cách biệt. Trên thế gian này, chỉ còn mình cô hận cô
mà thôi.
.
.
.
Kim Ngân cố gắng hít thở, cô đưa tay lên giữ lấy ngực trái của mình và nói:
- Vâng, cháu chào cô.
Vì ký ức của mười năm về trước không tốt đẹp gì, nên Kim Ngân không
có thiện cảm với mẹ của Vĩnh Khanh lắm. Nhưng mọi điều không như Kim
Ngân nghĩ, rằng cô tưởng bà Hướng sẽ gọi
điện và mắng cô như những tình tiết trong phim trong truyện. Đằng này, bà chỉ rất nhẹ nhàng nói:
- Kim Ngân, con có thể tới gặp Vĩnh Khanh một chút được không?
Kim Ngân lặng người không nói, chiếc áo choàng tắm đang khoác bỗng
nặng nề như sắt đá. Cô bặm môi, từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau,
trong lòng rối ren những suy nghĩ.
Gặp anh ư? Để làm gì? Cô đã phải chạy đến đây rồi, đã phải trở về cái nơi mười năm trước cô muốn ra đi rồi…Vậy tại sao lại còn bắt cô gặp
anh?
Vĩnh Khanh, đến tột cùng thì anh vẫn không tha cho tôi. Anh không muốn tha cho tôi. C