Pair of Vintage Old School Fru
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

ồi. Cô thở dài, ngồi xuống nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nói:

- Có chuyện gì thì mẹ hãy tâm sự với con đi. Giữ trong lòng nhiều không khéo tổn thọ mất.

Bà Hải cười buồn, quay đầu lại vuốt tóc con gái. Bà chắc là nó đã
biết bà khóc rồi, nên bà cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì nữa.

- Vĩnh Khanh đã nhớ lại mọi chuyện rồi hả con? Và nó đi đâu rồi?

Linh thở dài, hóa ra là chuyện này. Haiz, sao anh trai của cô lớn đầu rồi mà chẳng suy nghĩ thấu đáo được một chút thế nhỉ? Chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng mình, tại sao anh lại cứ ích kỷ khiến người khác phải lo lắng như thế? Kim Ngân không có tội, Hoàng Mai cũng thế. Trong chuyện này, người có tội lớn nhất là người
không chịu gạt đi quá khứ. Kim Ngân không bỏ được câu chuyện của mười
năm trước là do cô bị ràng buộc bởi Vĩnh Khanh. Hoàng Mai không quên
được đứa con của mình là do Vĩnh Khanh không dứt khoát.

Đáng ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh trai cô chịu mở lòng một
chút. Nhưng Linh biết, Vĩnh Khanh trước giờ là một con người rất cao
ngạo, lạnh lùng. Một khi anh đã quyết là không ai có thể ngăn cản. Trừ
khi…là tự anh muốn buông tay. Còn không, anh tuyệt đối sẽ đuổi đến cùng.

Linh mỉm cười nói giọng trấn an:

- Không có gì đâu mẹ. Trước giờ anh trai con vẫn luôn là một người
tài giỏi mà. Anh ấy nhớ lại được mọi chuyện là tốt. Con nghĩ…anh ấy có
thể tự lo cho mình.

Hy vọng là Kim Ngân cũng thế!

Ông trời đã làm cho chuyện đời trớ trêu như vậy, thì con người cũng
sẽ có những cách đế sinh tồn. Chỉ cần họ có niềm tin thì mọi chuyện rồi
cũng sẽ ổn cả thôi.

Lúc sau, ở ngoài cổng bỗng có tiếng còi xe vang lên. Linh không cần
đoán cũng biết là ai. Đã bảy giờ rồi, ngoài Hữu Quân ra thì còn có thể
là ai được cơ chứ. Cô mỉm cười, cố gắng an ủi mẹ vài câu nữa để mẹ được
yên lòng rồi xách túi bước ra ngoài.

Vừa mới ra đến cổng Linh đã thấy Hữu Quân đứng ở đó. Hôm nay anh lại
mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp với một chiếc quần màu đen.
Tuy là những gam màu đã cũ và rất đơn giản, nhưng khi kết hợp với nhau
lại không hề gây cho ta cảm giác chán mắt. Đã thế, người được những gam
màu ấy tô điểm lại chính là Hữu Quân, một con người có ngoại hình đẹp
thì ai có thể thấy chán được cơ chứ?

Linh bước đến, liếc thấy một người phụ nữ đang ngồi trong ghế lái
phụ. Vì trời hơi tối nên cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô dám khẳng định, đó là Hương Liên. Hai chị em cũng đã hai năm không gặp
nhau, dù không thân lắm, nhưng cô vẫn thấy vui khi gặp chị.

Hữu Quân lịch sự mở cửa cho cô. Rồi sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Anh vừa nổ máy, vừa quay lại nhìn Linh đang ngồi ở ghế sau rồi nói:

- Em đã nhận ra ai chưa?

Linh tủm tỉm cười:

- Thế vừa rồi em chẳng chào chị Hương Liên đó là gì? Anh bỏ cái thói nhắc khéo đáng ghét ấy đi nhé.

Hữu Quân cười, khi cười, má lúm đồng tiền của anh hiện lên khiến
người ta bị thu hút bởi nụ cười ấy. Linh cũng vậy, cô thích nhìn anh
cười. Bởi khi ấy, cô thấy được vẻ thuần khiết trong con người anh. Nhưng đó là hai năm trước, con bây giờ, tất cả đã khác rồi.

Hương Liên ngồi ghế trên cũng quay lại nhìn Linh. Mười năm trôi qua,
cô không có gì thay đổi mấy. Vẫn thích tô môi đậm, vẫn thích những bộ đồ sành điệu và quyến rũ, vẫn thích nhìn người khác với một ánh mắt lạnh
lùng và kiêu ngạo như thế. Cô ấy vẫn là một Hương Liên của mười năm về
trước. Có chăng, chỉ là tuổi tác đã có phần nhiều thêm thôi.

- Mấy năm không gặp, sao càng ngày em càng trẻ ra thế? – Hương Liên cười cười nói.

Linh chu môi lên cố tình nói bằng một giọng hài hước:

- Chị không biết em trời sinh đã như thế này rồi hay sao?

Khi Linh còn chưa nói xong thì hai người ngồi bên trên đã ôm miệng phát ra những tiếng nôn khan.

Cuối cùng, cả ba nhìn nhau rồi bật cười. Trong xe, tiếng cười như hâm nóng tất cả, khiến con người ta có cảm giác đời thật yên bình. Nhưng
không ai biết, sóng nhỏ ngoài kia nhiều vô kể. Và cũng không ai biết, ai sẽ gục ngã trong những sóng gió đang không ngừng bủa vây ấy đây.

- Bây giờ em đang yêu anh chàng nào thế? – Bất ngờ, Hương Liên hỏi câu đó khiến không khí trong xe trầm mặc hẳn đi.

Linh không trả lời khiến cho Hữu Quân như ngồi trên đống lửa. Tuy là
sẽ biết câu trả lời, nhưng sao anh vẫn cứ mong chờ nó đến vậy? Biết là
câu trả lời ấy sẽ khiến tim mình đau, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn cứ
hy vọng?

Linh cười cười, đáp:

- Hầy, chị hỏi đúng trọng tâm vấn đề đó. Em thì nhiều người để yêu lắm, còn đang sắp xếp.

Một câu trả lời vừa hài hước vừa như muốn che đậy cho mình. Có thể,
cô không muốn Hữu Quân buồn nên mới làm vậy. Và cũng có thể, cô không
muốn không khí ấm áp vừa rồi lại bị nguội lạnh từ đây.

Linh thấy hai người kia im lặng liền nhanh chóng chuyển đề tài:

- Thế chị bây giờ đang yêu ai?

- Yêu ai được? Tôi giờ quá đát rồi, ai muốn rước chứ?

Hữu Quân n