The Soda Pop
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

ấy rồi. Anh sẽ lại mang những cái lý lẽ của riêng anh ra để trách móc
cô, để hận cô. Rằng tại sao cô không tìm cách khác, rằng tại sao cô lại
không đi tìm anh. Cô quá hiểu anh rồi!

Vĩnh Khanh mím môi vẻ tức giận, đầu anh đau nhói như có người đập
vào. Tại sao cô ấy không nói, tại sao cô ấy không giải thích? Mười năm
trước, chẳng phải cô vẫn luôn muốn giải thích với anh hay sao? Hay là
tại cô đã không còn yêu anh nữa? Hay là mười năm qua, tất cả đã thực sự
kết thúc rồi?

Nước mắt thấm đẫm hai bờ má, Kim Ngân chẳng buồn lau đi. Cô cười
trong những tiếng nấc, tự trách cho số phận của mình. Không phải do cô,
không phải do anh..là do ông trời đã không muốn cô được hạnh phúc. Anh
có trách, hãy trách ông trời độc ác đi.

- Vĩnh Khanh, mười năm đã trôi qua rồi. Anh hãy để tất cả ở lại nơi ấy đi được không?

- Em nói gì?

- Em muốn anh hãy quên em đi. Còn anh, anh hãy sống thật tốt bên
Hoàng Mai. Hai người sẽ lại có những đứa con khác. Còn nỗi hận đó, anh
có thể mang đến hết đời. Cho dù không nhớ người con gái độc ác này là
ai.

Vĩnh Khanh nhếch môi cười nhạt, sau đó là bật cười lớn. Tựa như anh
vừa được nghe một câu chuyện khôi hài nhất trên đời này. Quên cô? Kim
Ngân bảo anh hãy quên cô đi? Ừ, anh tất nhiên là muốn quên cô, nhưng tại sao cô lại bước vào cuộc đời anh một lần nữa? Tại sao khi anh là Thiên
Hoàng rồi ông trời vẫn để anh gặp được cô? Rồi khiến anh yêu cô một lần
nữa? Cô bảo anh quên cô thế nào được đây?

Anh giờ đã đứng trên ngã ba đường. Một là hận cô, hai là yêu cô, và
ba là quên cô. Nhưng trái tim anh không phải là một trái tim bình
thường. Trái tim dành cho cô được đong đầy bằng thù hận và tình yêu, chỉ cần hai thứ đó thôi cũng đủ để anh đời đời kiếp kiếp không thể quên cô
rồi.

Mười năm trước, khi Kim Ngân sợ hãi đứng cô đơn trong góc của phòng
bệnh, anh đã muốn chạy đến ôm cô. Nhưng cô lại chỉ luôn miệng nói “xin
lỗi!” Hai từ xin lỗi có thể kéo tất cả lại được hay sao? Đứa con của anh được ông trời mua bằng hai từ xin lỗi thôi ư? Đó là một cái giá quá rẻ
mạt. Và anh hận cô khi đã ra cái giá ấy.

Mười năm trước, khi anh đứng trong sân bay đợi cô, đợi cô đến nhìn
anh lần cuối. Nhưng cô đã không tới. Cả thế giới chỉ còn một mình anh.
Và anh hận cô vì đã bỏ anh ở lại.

Mười năm trước, khi chiếc xe ấy đâm vào anh, anh đã mong mình có thể
chết đi, hoặc có thể, quên cô đi cũng được. Và ông trời đã để anh quên
cô.

Nhưng giờ đây, khi tất cả đã lại quay về, hận cũ tình cũ, làm sao anh có thể để cô đi?

Vĩnh Khanh bước tới, anh đưa tay luồn vào tóc cô, rồi cúi xuống hôn
thật mạnh lên môi cô. Nụ hôn mang sắc cuồng dã, chiếm đoạt khiến Kim
Ngân chỉ biết bấu chặt vào áo anh.

Kim Ngân muốn thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng không thể. Cô chỉ biết
tuyệt vọng giằng xé, nhưng là giằng xé với ai? Anh đã không buông tha
cho cô, cô còn giằng xé với ai được cơ chứ?

Cuối cùng, Kim Ngân không thể chịu nổi nữa nên đã cắn thật mạnh vào
lưỡi của Vĩnh Khanh. Mùi máu tanh nồng bắt đầu tràn ngập trong vị hôn
khiến Kim Ngân càng cảm thấy ghê tởm.

Vĩnh Khanh không hề mảy may phản ứng trước sự mãnh liệt của cô. Anh
vẫn mạnh bạo hôn cô như thù hận mười năm qua đã được anh dồn hết vào cái hôn này.

Kim Ngân vẫn cố gắng lấy tay cào Vĩnh Khanh, khiến anh cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà buông môi cô ra rồi lôi cô vào một góc tối cạnh
đó. Vừa lôi anh vừa quát lớn:

- Cô muốn thoát khỏi tôi? Được, cô tôi sẽ cho cô biết thoát khỏi tôi có kết cục như thế nào.

Kim Ngân sợ hãi hét lên:

- Anh muốn làm gì? Giữa đường giữa chợ thế này, anh muốn làm gì tôi?

Vĩnh Khanh dừng lại, anh quay ra nhìn Kim Ngân, nhếch môi cười nhạt và nói:

- Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?

- Anh không được…

- Tôi làm được!

Ngay sau đó, Vĩnh Khanh dồn Kim Ngân vào phía chân tường, sau đó anh
đặt hai cánh tay mình lên tường để khóa lấy mọi đường trốn chạy của Kim
Ngân. Vì trong ngõ này quá tối nên cô không thể nhìn thấy ánh mắt của
Vĩnh Khanh, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi vô cùng. Đây là Vĩnh Khanh,
đích xác là Vĩnh Khanh của mười năm về trước rồi. Trước đó cô còn ngờ
ngợ, nhưng giờ thì cô đã chắc chắn.

Cuối cùng thì ác mộng cũng đã trở thành hiện thực. Điều cô không mong nhất đã xảy ra.

Vĩnh Khanh cúi xuống lướt môi qua má Kim Ngân, qua vành tai rồi xuống đến hõm cổ của Kim Ngân. Kim Ngân không hét lên, cũng không thèm chống
cự. Cô chỉ trừng mắt nhìn Vĩnh Khanh bằng một đôi mắt ngập tràn lửa hận, rồi sau đó rít lên:

- Vĩnh Khanh, tôi đã nhầm, tôi thực sự đã nhìn lầm anh rồi.

Vĩnh Khanh ngẩng mặt lên cười lạnh. Anh ghét sát vào tai cô thì thầm:

- Lầm thế nào?

- Anh đúng là đồ cầm thú. À không, phải là không bằng cầm thú!

- Chính là như vậy – Vĩnh Khanh vẫn giữ điệu bộ cợt nhả đến tàn độc
ấy. Sau đó anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói – Tôi trở về là muốn dày vò em. Tôi thực tò mò mu