
mợn” của Bảo những
năm cấp 3 tra tấn đến sợ luôn yêu đương nhăng nhít là gì. Vì thế mà cô càng
không có thiện cảm với mấy cặp đôi cứ tay trong tay vai kề vai đến
trường.
-Mà lỡ như thằng đó tỏ tình với mày thiệt rồi sao?
-Tao không
biết. Mà không có đâu. Bọn nó bày trò chọc tao thôi.
-Mày thử nghĩ coi, ai
lại nhờ tụi thằng Khanh, Long, Tự đưa thư cho mày?
Nam lại nhún vai, con
người cô vốn không tinh tế, cũng chẳng tỉ mỉ, tính tình lại không giống mấy cô
bạn đầy nữ tính kia. Nhưng cô đủ thông minh để tìm cho mình câu trả lời bởi câu
hỏi của Ngọc. Dù gì cũng phải đối mặt thôi thì một lần nói cho rõ ràng
luôn.
Chuông reng báo hiệu giờ truy bài cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Lớp
12A7 này học thì không bằng ai nhưng trình độ quậy mà đứng thứ hai thì không lớp
nào dám hô to mình đứng thứ nhất. Học kì đầu tiên sắp trôi qua, 12A7 vinh dự là
lớp đứng cuối bảng thành tích trên tổng số 53 lớp của toàn trường.
Cô giáo
chủ nhiệm phải đệ đơn xin chuyển lớp, đời nay mà học sinh chuyển lớp là xưa rồi,
giáo viên tự rút lui là mô- tip mới. Hiệu phó chuyên môn buộc lòng phải cử một
giáo viên khác đến quản lí chủ nhiệm cái lớp trời đánh này.
Và vị giáo viên
đáng kính ấy đang từ từ bước vào lớp dưới 47 cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, và sau
đó cả thế giới cùng…
-Ồ ồ ồ….
Thầy còn rất trẻ, độ ba mươi sáu tuổi là
cùng, nói tiếng rất dễ nghe và nghe đồn cũng rất dễ khó. Thầy mặc bộ đồ màu ghi,
có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với tuổi.
-Chắc mấy em cũng biết thầy rồi ha.
Thầy tên Lê Trường Giang. Theo sự phân công của nhà trường….
Nam và Ngọc ngồi
cuối lớp, bên cạnh Ngọc là Thơ. Bàn duy nhất có 3 người trong lớp này.
-Bởi
vì cô Hồng chủ nhiệm cũ và thầy Tùng dạy Toán trước đây của các em xin chuyển
công tác nên tôi sẽ dạy các em môn Toán cũng như chủ nhiệm các em trong học kì
hai này nếu như không có chuyện gì thay đổi.
“Lạy trời cho nó có thay đổi”.
Ngọc ngước lên trời lẩm nhẩm khấn. Ai đời, lớp xã hội mà kêu giáo viên Toán chủ
nhiệm, như thế chẳng khác gì kêu Minh Hằng đi hát cải lương.
-Nhân đây, thầy
cũng có một vài quy định riêng cho lớp mình. Thứ nhất, lớp này là lớp xã hội
nhưng cũng không phải là không cần quan tâm mấy môn tự nhiên. Tuy nhiên do không
phải là môn chủ đạo nên đôi khi không tránh khỏi mấy em làm bài dưới trung
bình.
Ngọc nằm trườn ra bàn, tháo đôi kính bị loạn thị ra đặt ngay ngắn
trên túi xách. Mắt nhìn ra cửa sổ, không biết có đếm được chính xác bao nhiêu
con chim đang đậu trên hàng dây điện cao thế hay không? Uể oải, cô bắt đầu lên
tiếng.
-Tao nghe mệt rồi đó nha, Bơ.
-Chứ tao khỏe hơn mày chắc!
-Thứ
hai, nghỉ học phải có phép, mỗi em chỉ có đúng ba tờ đơn xin phép cho học kì này
không kể chính khóa hay phụ đạo, trừ trường hợp đặc biệt các em mới được nghỉ
thêm nhưng cũng không được quá…
-Sao ổng không đi học khóa nghệ thuật ru ngủ
trước đám đông vậy Múp?
-Chắc học rồi nên tao mới muốn gục nè.
Giờ phút
sinh hoạt truy bài đầu giờ tự nhiên trở thành giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu học
kì, rồi trở thành ngày tập huấn lòng can đảm, thử thách với cơn buồn ngủ kéo
dài. Cả mấy con chim ngoài kia cũng vỗ cánh bay đi, không dám nghe thêm câu ca
nào từ thầy Giang. Ông thầy này trước đây sao không học sư phạm Văn nhỉ? Thế
phải có tốt hơn cho cái lớp xã hội này không? Giáo viên Toán gì mà dài dòng, văn
vẻ thấy sợ.
-Lớp này nữ nhiều hơn nên tôi cũng nói luôn. Trường không cấm các
em được quyền đẹp nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Các em nữ được quyền mang giày
cao gót nếu đi học vào ban đêm cũng như sơn móng tay khi các em không đến lớp.
Các em có thể trang điểm, kẻ chân mày, thoa son dưỡng môi những khi đi ăn tiệc ở
ngoài trường, hay tự do thoải mái mặc quần lửng những ngày trường cho
nghỉ.
-Lớp mình 33 đứa con gái trên 47 mà kêu nhiều. Nói chuyện huề vốn dễ
sợ. Không lẽ vừa ngủ vừa coi phim, vừa đánh răng vừa ăn cháo?
Ngọc nghiêng
đầu qua “thì thầm mùa xuân” vớiNam.
-Ông này ba mươi sáu hay sáu mươi ba tuổi
vậy mày? Chắc ổng chưa bao giờ được lên facebook đâu ha?
-Lên mượn laptop,
tạo luôn cho ổng cái tài khoản rồi chát chít với mày. Ngứa rồi hả Bơ?
Trong
tổng số 47 học sinh đang hiện diện tại lớp lúc này, Nam được xem là một thành
phần cá biệt, không phải vì cô học tệ hay vì cô quá ngỗ nghịch. Lí do ngược lại
hoàn toàn. Nam là một học sinh chăm học, đạt được thành tích cao, các thầy cô bộ
môn đều khen ngợi rất nhiều, có người còn khuyên cô nên chuyển lớp để không bị
những phần tử xấu trong lớp này ảnh hưởng.
NhưngNamlại không nghĩ vậy. 12A7
đã gắn kết với cô gần 3 năm trời, tuy phải thừa nhận rằng các bạn rất nghịch và
lười học nhưng 12A7 có một nét gì đó rất riêng mà không có lớp nào khác có
được.Namyêu các bạn mặc dù cô chẳng thân thiết gì cho cam. Vả lại, cô còn có
Ngọc là đồng minh, nếu chuyển lớp rồi ai sẽ bầu bạn với Ngọc trong nửa học kì
còn lại?
Vì thế nên Namvẫ