i phải nằm viện và làm phiền ba mình. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc chia
tay mối tình ấy thì không ai biết, kể cả ông Lâm và Nam. Sau đó thì cô gái ấy đi
du học, mãi đến giờ Bảo vẫn không liên lạc được.
-Làm gì ngồi thừ ra vậy, con trai?
Tiếng ông Lâm cất lên trước cửa hàng. Nếu ông đoán không lầm thì hai đứa con
của mình vừa xảy ra xung đột và đang trong thời gian đình chiến.
-Ba về trễ vậy? Có ba rồi con lên phòng đây!
Chưa thấy đứa con nào có hiếu như đứa con này. Không ra phụ ông Lâm dắt xe
vào nhà thì thôi, đành đoạn nói một câu rồi xoay người đi thẳng.
-Bảo, ở lại nói chuyện với ba một chút.
Ông Lâm không có nhiều khi nghiêm túc, ông thường rất hài hước và rộng lượng.
Mỗi khi ông tập trung hết mình cho một việc quan trọng nào đó thì mới thật sự
nghiêm túc, chín chắn ấy mới lại bộc phát. Bảo đành phải ở lại chút nữa nghe ba
mình diễn thuyết.
-Con định vào kí túc xá ở hả? Năm cuối rồi còn chuyển đi đâu nữa?
-Dạ, cần tập trung cho năm cuối mà ba. Với lại, con đi không chỉ tốt cho
riêng mình con không đâu, ở nhà sẽ gây khó khăn cho Bơ. Nó cũng cần có thời gian
để học mà.
Hiểu tâm trạng của Bảo, ông Lâm gật gù. Biết lo xa như vậy là tốt, Bảo là một
người anh có trách nhiệm, không hẳn là ghét Nam đến vậy nếu không anh sẽ không
nghĩ đến cô mà rời đi.
-Hai đứa không thay đổi chút nào. Con không nhịn em được hả?
-Người thay đổi là con đây này, vì vậy con mới đi. Mong là càng nhanh càng
tốt.
Bảo không nhìn thẳng vào ông Lâm, ánh mắt có phần gượng gạo. Những gì bấy lâu
anh che giấu liệu có thể tiếp tục nữa không đây? Ông Lâm thở dài.
-Con không định nói với em sao? Con đi rồi Bơ nó sẽ buồn cho xem.
-Hay là nó muốn con nhanh đi cho khuất mắt nó? Con hiểu nó quá mà! Bơ sẽ ổn
thôi. Con đi ngủ đây.
Bảo bỏ lên lầu, đèn phòng bên vẫn còn sáng. Ông Lâm lắc đầu, điều ông lo sợ
đến sớm hơn dự tính. Bảo đã biết gì đó nên mới cương quyết rời khỏi nhà. Sự ra
đi của người vợ là mất mát lớn nhất đối với ông, hai đứa con ngỗ nghịch này ông
lại càng không muốn chúng gặp tổn hại.
-Hiểu Doanh à. Anh phải làm thế nào đây?
Ngoái đầu nhìn lên tủ đứng, nơi tấm di ảnh của người vợ hiền luôn mỉm cười
nhìn ông. Ông Lâm lại thở dài, đứng dậy kéo cánh cửa sắt đóng kín mít, tắt đèn,
ông trằn trọc trong màn rồi thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Trên lầu. Đèn phòng Nam vẫn sáng mặc dù đã khuya lắm rồi. Chốc chốc Bảo lại
ngẩng đầu nhìn qua khe hẹp trên tường, ánh sáng hắt ra cho anh biết người phòng
bên vẫn chưa ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Bảo quyết định qua phòng Nam xem
thử.
-Cái con nhóc này sao lại thức khuya dữ vậy?
Định quát một trận vì cái tội mê game lười học thì Bảo đứng khựng lại. Anh
đứng bên ngoài nhìn Nam gục đầu trên chiếc bàn học lúc nào không rõ. Kéo cửa nhẽ
nhàng, Bảo vào trong định sẽ gọi cô dậy ngủ cho đúng tư thế. Laptop đã hết pin
từ đời nào, chỉ còn màn hình đen ngòm, chỗ Nam gục đầu lên có một khung ảnh đã
cũ. Bức ảnh chụp chung hai anh em lúc còn nhỏ xíu. Nam cười toe toét với hàm
răng sữa còn chưa mọc hết, ngồi bên cạnh Bảo với quả đầu tròn vo và khuôn mặt
giận dữ, cáu gắt. Bảo cũng có một tấm như thế nhưng không biết đã nằm ở xó nào
rồi.
Anh gỡ khung ảnh ra khỏi tay cô mà không được, đành để vậy rồi bế cô nằm ngay
ngắn trên giường. Quơ lấy tấm chăn phủ lên người cô, rồi tìm hộp nhang muỗi đốt
lên. Xong đâu đấy, Bảo mới thu dọn sách vở để lên tủ sách cho ngay ngắn, tình cờ
đọc được mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ nháp.
“Anh Hai, Bơ xin lỗi, Hai đừng ghét em nữa mà. Huhu.”
Bảo đã rất ghét Nam, thậm chí còn hận cô rất nhiều. Ngày anh gặp cô lần đầu
tiên, lúc anh chỉ 4 tuổi đầu, mẹ đã chết. Chính vì Nam mà Bảo mới mất mẹ. Đã rất
nhiều năm trôi qua, Nam lớn lên dưới sự yêu thương của ba và sự hạnh họe, hằn
học của Bảo. Anh biết mình không là một người anh trai tốt, anh chưa làm gì cho
Nam vui cả. Thậm chí, anh còn xem việc có một người em như cô là xúi quẩy.
Nam vẫn vậy. Vẫn lẽo đẽo theo sau gọi anh í ới “Hai ơi, Hai à”. Bảo không
muốn nghe Nam gọi mình thân thiết như thế, mỗi lần nghe cô mở miệng nói là anh
lại phát điên lên. Bảo cứ nghĩ rằng anh ghét Nam, tìm đủ cớ để mắng c.hửi cô là
vì mẹ. Anh luôn viện đủ lí do để mình có thể ghét cô. Nhưng từ từ anh lại bị
chính những lí do ấy nhấn chìm và bóp nghẹn. Cô quá ngây thơ, trong sáng, lại là
cô nàng tomboy nghịch ngợm. Còn Bảo, anh đang làm cho mâu thuẫn thêm lớn dần và
trở nên xấu đi. Lựa chọn rời khỏi nhà là quyết định đúng đắn nhất, tốt cho cả
Bảo và Nam.
Đèn vừa tắt, đôi mắt Nam mở tròn, ngập nước.
…..
Nhờ vào năng suất làm việc vô cùng hiệu quả của mấy tên tay sai Khanh, Tự,
Long- đàn em của Hưng mà việc Nam từ chối lời tỏ tình của anh đã trở thành đề
tài nóng của cả khối 12. Trong khi đám nữ sinh tụm ba tụm bảy ở hành lang cứ
nhìn cô chỉ trỏ thì cô lại không hiểu nguyên do. Sự thông minh của Nam phát huy
bất thình lì