
chơi lại. Cô chỉ ghét học Toán chứ môn Văn thì
không ai qua cô đâu. Rõ ràng Hưng gây sự với cô trước, còn Nam chỉ là vô tình
trở thành nhân vật chính.
-Khôn hồn thì đừng có ve vãn chồng tao. Đi tụi bây!
Một câu “chồng tao”, hai câu cũng “chồng tao”, có ai giành Hưng với Uyên đâu
chứ? Nam bĩu môi khoanh tay nhìn theo mấy áo dài thướt tha đi khỏi. Gặp mặt chỉ
để cảnh cáo vậy thôi mà cô cứ tưởng phải có nguyên một lọ H2SO4 đậm đặc cơ. Hí
hửng với ý nghĩ kia, Nam buộc tà áo dài một bên chay sang khu vực giữ xe của lớp
mình.
Vợ chồng với nhau nên xe cũng phải xếp cùng nhau, hai chiếc xe máy chiếm cả
một phần diện tích giữ xe của lớp nằm chễm chệ ở đó nhìn thấy mà gai mắt. Son
môi đánh phấn thì Nam không bằng ai chứ cái vụ xả xì bánh xe là không ai qua
được cô. Suốt 12 năm cắp sách đến trường hễ có ai bắt nạt là cô lại cho kẻ đó
nếm mùi bằng cách này. Tất nhiên, với những người không đi xe máy hoặc xe đạp
thì Nam sẽ có biện pháp khác.
-Thêm, thêm chút nữa. Xẹp lép luôn đi Bơ.
Ngọc ở đâu chui ra, ôm một ổ bắp rang bơ to đùng, đứng một bên cổ vũ cho
?Nam. Cô cười lém lỉnh, nhấn mạnh “vũ khí” làm cho hơi trong lốp xe thoát ra
ngoài. Một lát sau, bốn chiếc bánh xe đã không còn chút hơi nào nữa. Ngọc cười
toe toét, nhét một nắm bắp rang vào miệng Nam. Vừa nhai vừa nói trông rơi rớt
hình tượng ghê gớm.
-Không có axit hả? Sao con nhỏ đó hiền đột xuất vậy?
Nam phủi tay đứng dậy ngó trước nhìn sau, không có ai ở nhà xe trừ hai cô
nàng nghịch ngợm. Choàng tay qua vai Ngọc, cô thủ thỉ.
-Không. Mặt tao đã xấu rồi, tạt axit nữa thì sao tao sống nổi?
Hai cô gái cười phá lên, khoác tay nhau tung tăng trở về lớp. Vừa rời khỏi
nhà xe chưa bao xa đã đụng mặt chủ nợ của Nam.
-Có người muốn làm bản kiểm điểm thì phải?
Ổ bắp rang trên tay Ngọc rơi xuống, văng tung tóe. Nam cố nuốt cho hết số bắp
trong miệng, đẩy Ngọc ra sau, cô làm cô tự chịu.
-Ai tin ông? Có chứng cứ gì không? Vu khống.
Biết rõ Hưng đi theo sau mình và theo dõi toàn bộ mọi việc, từ lúc Uyên đã
nói những gì với Nam cho đến việc cô xả xì bánh xe. Là Nam cố tình để Hưng
thấy.
-Hưng quá xem thường Nam rồi.
Chính xác là vậy. Hưng không thể đánh đồng Nam với Uyên hay những cô bạn
khác. Thoạt đầu nhìn Nam trông rất vụng về và khá là nam tính với phong cách của
mình. Anh không nghĩ rằng cô lại biết cách dẫn dụ anh vào việc của mình và Uyên.
Rất thông minh.
-Ông khen hay chê tui vậy hả? Ông cũng nghe Uyên nói gì với tui rồi đó, cái
trò đùa quá quắt của ông báo hại tui thành ra thế này đây.
-Hưng không có ý đó. Cho Hưng xin lỗi.
-Dừng lại. Không cần nói nữa. Tui không phải dạng bụng dạ hẹp hòi, để cho tui
với nhỏ Ngọc được yên là tui cám ơn ông lắm rồi. Vậy ha.
Nam kéo Ngọc còn đang trong tình trạng chết lâm sàng vì hoảng hốt đi khỏi,
tránh dính với mấy người nổi tiếng là tốt nhất. Hưng nheo mắt nhìn theo mỉm cười
với bộ dạng của Nam. Cô luôn biết cách làm cho mình khác người theo một cách đặc
biệt nào đó.
-Nam vẫn vậy. Thật ngốc.
Dãy lầu bên cạnh, có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng Nam khuất
dần.
………..
1.3
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã trôi qua một nửa thời gian mà
vẫn chưa thấy mặt mũi thầy Giang đâu cả. Cả lớp nhốn nháo, ồn ào, một mình Hưng
không quản lí nổi. Từ trai cho đến gái, cứ nói được là cứ nói, nói thỏa thê
không có khái niệm không gian hay thời gian nào. Nói đến khi mỏi miệng thì mới
dừng lại, nghỉ lấy hơi, uống chút nước rồi nói tiếp. Và đó lại là thời cơ tốt để
Nam đánh một giấc trong khi chờ đợi hồi chuông kết thúc một tuần học.
Ngọc đang huyên thuyên với Lam và Thơ về trận Thủy Lao đêm qua, chẳng biết có
phải là ý trời hay không mà cái hội buôn dưa hấu bán dưa gang ấy đều là game thủ
xuất sắc của Thiên Long Bát Bộ. Hưng đứng trên bàn giáo viên, thỉnh thoảng gõ
thước xuống bàn răn đe các cô cậu học sinh bên dưới nên im lặng mỗi khi có giáo
viên nào đó vô tình đi ngang qua. Điện thoại trong hộc bàn rung lên kéo Nam
thoát khỏi giấc ngủ chập chờn, dụi dụi mắt cô mở máy ra đọc tin nhắn.
-Trưa nay mày cho tao ở ké một buổi được không, Múp? Ba tao không về.
Nhìn vẻ mặt cún con sắp khóc của Nam, Ngọc mềm lòng. Bình thường rất khó bắt
cóc Nam tới nhà chơi vì học xong là cô phóng thẳng về nhà mình, hôm nay Nam chủ
ý đến chơi với Ngọc, cô đâu có dại mà không đồng ý.
-Được thôi. Ba tao ra chợ rồi. Chắc chiều mới về, ăn cơm xong tụi mình đi Ác
tặc nha. Mày có đem laptop theo không?
Nam gật đầu lia lịa. Ba không có nhà, anh Hai lại ở trường, một mình cô buồn
lắm. Thôi thì bỏ ra một buổi cày game với Ngọc, dù sao mai cũng là chủ nhật.
Thái độ của Nam thay đổi như thế nào đều được thu vào mắt của Hưng phía trên
kia. Cô vừa gục đầu xuống bàn thì thầy Giang bước vào, vẫy vẫy tay ra hiệu cho
cả lớp không cần phải đứng dậy chào mình. Hưng đi về chỗ ngồi, mắt không rời
khỏi Nam, mặc dù thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là mái