Snack's 1967
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210905

Bình chọn: 9.5.00/10/1090 lượt.

ưa hề có, Nam mà Ngọc biết không giống thế này.

-Lớp trật tự nào. Hết tiết Duy và Nam ở lại gặp thầy.

Hôm nay, lời thầy Giang phát ra đều là đòn đánh chí mạng vào Nam, cô cảm thấy
mình bé nhỏ trước con người bên cạnh. Cứ như cô đã làm chuyện gì đó có lỗi với
anh vậy. Cô ngồi thừ người ra, vẻ mặt mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cuộc đối thoại
với ông anh họ lâu ngày mới gặp vẫn diễn ra, còn cô lại không chú ý gì đến cả.
Không khí xung quanh Nam như bị đông cứng. Cổ họng cô nghẹn lại, ngồi im thin
thít không dám ngẩng mặt nhìn Duy thêm bất cứ lần nào. Nói toạc ra là cô cảm
thấy sợ anh vô cùng.

Cuối cùng thì hồi chuông giải thoát cũng vang lên. Nếu là Nam của mọi ngày
thì cô sẽ reo lên thích thú rồi ôm ba lô, xách đôi giày trượt phóng cái vèo ra
khỏi cửa lớp. Đằng này, Ngọc vừa định buông tay Nam ra thì cô đã mếu máo như sắp
khóc. Ngọc vỗ vỗ vai Nam bảo cô bình tĩnh, mắt không quên dò xét Duy. Cô kéo Nam
đi ra khỏi chỗ ngồi theo hướng ngược lại, đưa cô lên bàn giáo viên rồi ra ngoài
cửa lớp đứng đợi.

Hưng và Uyên cùng đi ra, Hưng còn không quên ngoái đầu lại nhìn Nam lần nữa.
Chắc anh quên mắt việc cần làm bây giờ là lo cho em xe máy chứ không phải là
luyến tiếc nhìn kẻ đã gây họa cho mình. Đợi mọi người ra khỏi lớp, Duy mới từ từ
rời khỏi chỗ ngồi và bước tới gần Nam, chờ đợi việc thầy Giang nói. Anh khẽ nhíu
mày khi nhìn thấy đôi giày trượt trên tay cô.

-Nam là học sinh giỏi của lớp, để em ngồi với bạn là muốn em tiếp thu bài vở
nhanh hơn. Có gì không hiểu hãy mạnh dạn hỏi Nam. Hiểu chứ Duy?

Nam ngước lên nhìn Duy, anh cao hơn cô rất nhiều, tận một cái đầu chứ chẳng
ít. Duy gật đầu không có ý kiến, dù sao những kiến thức này đã lâu rồi anh không
động đến. Cái gật đầu của Duy khiến Nam thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ anh sẽ không
đồng ý. Cô không biết mình sẽ giúp được gì cho anh nhưng những gì trong tầm hiểu
biết của mình thì cô sẽ hết lòng giúp đỡ. Nam tự nhận xét mình chỉ học khá thôi,
chứ chẳng giỏi như lời các thầy cô tâng bốc.

-Đây là thời khóa biểu em cầm đi. Sáng thứ hai Nam hướng dẫn cho Duy tập
trung chào cờ. Duy cũng phải chép lại bài vở cho đàng hoàng. Thắc mắc gì em cứ
liên lạc trực tiếp với thầy.

Duy lại gật đầu, Nam cũng bắt chước gật đầu theo. Thầy Giang mỉm cười hài
lòng với sự sắp xếp của mình.

-Hai em cứ trao đổi với nhau đi. Thầy về trước.

Duy cúi đầu rất thấp chào thầy, xem ra anh cũng là một học sinh ngoan. Đợi
thầy Giang đi khỏi, Duy mới ngẩng đầu chỉnh lại tư thế. Anh nhìn cô nàng tom boy
bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo lại trở về. Nam không nhìn ra điều đó, cô cứ nghĩ
mình đã quá đa nghi, có lẽ Duy cũng giống như những đứa con trai bình thường
trong lớp này thôi. Nam chìa tay ra làm quen với Duy.

-Xin chào, tui là Nguyễn Tường Nam, lần đầu làm quen ha. Có gì không hiểu cứ
hỏi tui hoặc mấy bạn khác. Nhìn chung thì lớp mình rất hòa đồng đó.

Ánh mắt lạnh lẽo và cái nhếch môi cứng ngắc của Duy làm nụ cười trên môi Nam
trở nên gượng gạo. Sự bình tĩnh khó khăn mới lấy lại được bị dập tắt không
thương tiếc. Cánh tay trơ trọi giữa không trung buông thõng. Cô lùi lại phía sau
một bước, sợ hãi lại trỗi dậy, hai mắt mở to không chớp nhìn anh. Đằng sau đôi
kính ấy không chỉ là sự xa lạ mà còn có cả khinh bỉ và hận thù. Linh cảm cho Nam
biết con người này sẽ mang lại không ít phiền toái cho mình.

Duy lướt qua Nam vô tình để lại một câu nói khiến cô chết lặng.

-Xin chào. Kẻ- sát- nhân.

Nam không biết mình đã ra đến cổng trường như thế nào. Ngọc đi bên cạnh,
thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Cô không biết Duy đã nói gì với Nam chỉ thấy sau khi
anh đi khỏi thì Nam cứ như bị rút cạn sinh lực. Ánh mắt thất thần đảo liên tục,
không hoảng hốt cũng không sợ sệt. Hình như lời Duy nói đã tác động đến cô rất
nhiều.

-Bơ, mày có sao không?

Nam nhìn Ngọc chậm rãi gật đầu, cô đang suy nghĩ. Chỉ vậy thôi.

-Tao xin lỗi nha. Bữa nay mày không ghé nhà tao được đâu, ba tao đứng kia đợi
rồi.

Nam nhìn thấy bên kia đường ba Ngọc đang vẫy vẫy tay gọi bạn mình. Ánh mắt cô
trầm xuống, buồn hẳn.

-Không sao, mày về đi. Tao về nhà tao. Tối 8 giờ.

Ngọc ái ngại nhìn Nam xỏ đôi giày trượt vào, buộc tà áo dài sang bên rồi lượn
đi. Nam đang có gì đó giấu cô. Bên kia đường, cô không chỉ nhìn thấy ba Ngọc mà
còn có cả Duy. Ánh mắt hận thù nhìn cô không chớp. Nam cảm thấy sợ. Lần đầu tiên
trong đời cô sợ một con người. Duy chào Nam và gọi cô là kẻ- sát- nhân. Cô đã
giết người ư? Lắc mạnh đầu, Nam cố không suy nghĩ thêm nữa.

Đôi giày trượt nhanh hơn trên đường, cơ bản mà nói Nam không phát hiện có
người đi theo mình. Cô không về nhà mà đi thẳng đến siêu thị làm một chầu kem.
Nét hồn nhiên hiếu động trở lại khi vừa ăn vừa ngân nga câu hát phát ra từ chiếc
mp3 vừa tậu được.

-Mình ngồi đây được không?

Cái bản mặt này sao quen dữ vậy? Nam tự nghĩ thầm, mắt liếc xuống bảng tên
trên ngực áo. Lê Võ Khánh Hưng. 12A7.

-Ông theo dõi tui?