Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210963

Bình chọn: 9.5.00/10/1096 lượt.

Bảo
cũng có một đôi và anh đi học bằng thứ này. Cô đã vòi vĩnh anh dạy cho cô cách
sử dụng nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh còn nói cô là con gái không chơi
cái này được. Nam tự học, cô không muốn nhờ vả anh mình. Thời gian Bảo không đến
trường, đôi patin để im ở góc nhà, cô lén lấy ra tập trượt. Sau đó một thời
gian, ông Lâm cũng mua cho cô một đôi để cô đến trường giống Bảo. Nhớ lại chỉ
khiến Nam thêm phiền, cô rất mong Bảo có thể thay đổi thái độ dành cho mình, anh
chưa bao giờ cho cô cơ hội để trở thành em gái.

-Nam nghĩ gì vậy?

-Nhiều chuyện. Ăn không? Tui kêu một ly cho ông nha?

Hưng xua tay, anh không thích kem nếu không muốn nói là ghét nó. Hưng có cả
một câu chuyện rất sến về món ăn mát lạnh này. Nam có ý tốt mời ăn kem mà Hưng
không nhận thì thôi vậy.

-Ông không về nhà hả? Cơm trưa chưa ăn chứ gì? Phiền phức.

Nghe cái bụng Hưng biểu tình dù có ghét anh cũng phải nể mặt chút. Nam đẩy
tập thực đơn qua cho Hưng. Anh ái ngại nhận lấy, giờ Hưng gọi món không lẽ chỉ
gọi cho riêng mình? Nếu rộng rãi gọi cho cả cô thì lại không đủ tiền trả. Hôm
nay anh quên mang ví theo.

-Chị ơi! Ở đây một cơm chiên Dương Châu.

Chưa kịp để Hưng đọc qua món ăn trong thực đơn, Nam đã gọi món giúp cho anh.
Chỉ có mỗi một phần dành cho Hưng, còn Nam vẫn miệt mài với ly kem của mình. Chị
phục vụ mang cơm ra, Hưng lục lọi trong cặp tìm ít tiền lẻ để trả.

-Ăn đi, ngại ngùng gì nữa. Đói muốn xỉu mà còn làm bộ.

Bị Nam nhìn trúng tim đen, Hưng bối rối vô cùng. Cô cũng không biết anh có ăn
được món đó hay không, vì gọi theo sở thích của Bảo nên cô cũng không chắc chắn
lắm. Lúc sáng, cô cũng làm món này bỏ vào hộp cho Bảo, nghĩ đến là buồn, ly kem
lại vơi bớt.

-Hôm qua, ông làm gì trước nhà tui hả?

Nam không cần biết làm cách nào Hưng có được địa chỉ nhà cô, với một lớp
trưởng thì điều tra ra địa chỉ nhà các bạn trong lớp không phải việc khó gì.
Điều cô quan tâm chính là anh định giở trò gì với cô mà tìm đến tận nhà?

-Nam thấy hả?

-Không, nghe Hai tui nói lại.

Hưng đi mua ít đồ dùng điện gần nhà Nam. Lúc về thấy có người nhìn mình rồi
bước vào tiệm bánh. Anh không nghĩ đó là anh trai của cô. Đúng ra là anh cố tình
đến xem thử cuộc sống của cô thế nào, anh quan tâm đến cô mà.

-Hưng muốn giải thích chuyện tỏ tình với Nam. Xem như Hưng có lỗi, Nam bỏ qua
nha.

Dằn chiếc muỗng xuống bàn, Nam phồng má lên quát lớn.

-Đã nói với ông lúc sáng rồi mà, tui không quan tâm nữa. Cứ bình thường như
trước là được rồi.

-Vậy chúng ta là bạn có được không?

Nói xong câu này Hưng mới biết mình ngu tới cỡ nào. Nam khoanh tay dựa ra sau
ghế, nói chuyện với Hưng làm cô không nghe được một bài hát nào dù hạc vẫn cứ
chạy đều trong mp3.

-Tui với ông học cùng trường, cùng lớp không là bạn chứ là cái gì hả?

Nam đâu phủ nhận Hưng là bạn mình, chỉ là không thân thiết mà thôi. Khái niệm
tình bạn của cô quá đơn giản vì vậy mà sau này cô sẽ chịu không ít phiền
toái.

-Tốt quá rồi. Nam cho Hưng số điện thoại đi.

-Làm gì? Quăng bom lúc nửa đêm hả?

Chưa để Nam đồng ý Hưng đã lấy điện thoại của cô lưu số của mình vào. Rồi trả
điện thoại lại cho cô, lưu số của cô với cái tên tình cảm nhất. “My Sunshine”.
Có mỗi cái số điện thoại mà Hưng vui thế đấy. Nam nhìn Hưng ngớ người, có phải
tên này bị ấm đầu không ta, cô tự hỏi thầm. Hưng để điện thoại trên bàn cười
tươi trong khi Nam đổi tên trong danh bạ của mình. Nam thường rất đãng trí cho
nến mấy cái biệt danh kèm theo kí tự đặc biệt đều không thể tìm thấy trong điện
thoại của cô. Lưu đầy đủ tên vẫn là tốt nhất.

-Ông không ăn tiếp đi nhìn tui làm gì?

Vừa hỏi xong thì điện thoại của Hưng rung lên, trên màn hình cảm ứng báo
người gọi đến là Thùy Uyên. Hưng không lưu tên vợ chưa cưới của mình là một biệt
hiệu riêng nào đó sao? Nam giả vờ nhẩm theo bài hát nào đó, nhìn sang chỗ khác
để Hưng tự nhiên nghe điện thoại. Nhưng trái với thái độ lịch sự của cô thì anh
cầm điện thoại lên chỉnh chế độ im lặng rồi tiếp tục ăn, mặc kệ con Iphone 4
sáng đèn. Đương nhiên Hưng không nghe thì Uyên sẽ gọi lại, gọi đến khi nào anh
bắt máy mới thôi. Nam cứ nghệch mặt ra nhìn người trước mặt, xúc từng muỗng cơm
ăn rất ngon lành.

-Nghe máy đi. Lỡ nhỏ Uyên có việc gì gấp thì sao?

Nghe lời Nam, Hưng mới cầm điện thoại lên lần nữa, áp vào tai. Mắt anh vẫn
chăm chú nhìn cô giống như là đang lo sợ cô sẽ giận mình chỉ vì cú điện thoại
của Uyên.

-”Anh à. Anh đang ở đâu, làm gì mà sao không nghe máy?”

-Đang ăn trưa. Cúp đây!

Giọng Hưng trở nên cáu gắt, dù anh có làm cách gì đi nữa cũng không thể cắt
đuôi Uyên được. Suốt ngày cô cứ bám riết lấy anh, không gọi điện thoại thì cũng
lẽo đẽo bên cạnh, đi học cũng ngồi kế bên. Hưng dập máy, tiếp tục ăn nốt phần
cơm của mình. Nam quan sát Hưng, có vẻ anh không thích Uyên cho lắm, điều này
ngược lại với lời đồn thổi của bọn học sinh trường