XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213201

Bình chọn: 10.00/10/1320 lượt.

không lo sao được?

-Hay là bị bắt cóc rồi? Tống tiền ba mình?

Rồi Bảo lắc đầu, gia đình anh đâu có giàu càng không có gia tài hay báu vật
gì để bọn bắt cóc nhòm ngó đến chứ?

-Bắt vào nhà chứa? Làm gái?

Càng không thể. Nam không xinh đẹp, ngoại hình lại không bắt mắt, con người
cứ như tấm thớt, trước sau như một, không lí nào lại vậy. Càng nghĩ càng rối,
Bảo không biết phải làm sao, hết đi ra đường nhìn trên nhìn dưới rồi lại vào
trong chống cằm. Chờ một cú điện thoại từ Nam mà mãi không được. Nếu cô có mệnh
hề gì chắc ông Lâm sẽ không thể vui vẻ mà sống tiếp được, Bảo cũng sẽ dằn vặt cả
đời vì không đối xử tốt với cô.

6 giờ. Nam vẫn không thấy đâu. Bụng Bảo réo lên ầm ầm chờ cô về nấu cơm, cả
cái laptop đầy pin cũng nằm kia chờ cô đi trận Thủy Lao nữa. 6 giờ 30. Ông Lâm
gọi điện về.

-Dạ… vẫn chưa về… điện thoại không liên lạc được…

Ông Lâm còn bị kẹt trên đường, lượng xe lưu thông dày đặc dẫn đến tắc nghẽn
giao thông. Bảo vẫn một mình ngóng dài cổ chờ Nam. Nhất định anh sẽ giáo huấn cô
ra trò nếu cô xuất hiện với bộ dạng như hằng ngày.

-Cái con nhóc này, điên cái đầu mà. Không biết khi nào mới tự lo cho mình
được nữa.

Đi qua đi lại, đi tới đi lui, suy nghĩ chồng chất, bất an càng thêm chất
chồng. 7 giờ. Nhà vẫn chỉ có mình Bảo, lòng anh như có lửa đốt. Cảm giác không
còn được gặp Nam một lần nữa dấy lên.

-Không lẽ nó dám đi theo trai? Aishi. Bảo ơi là Bảo. Đừng suy nghĩ nữa.

Bảo vò đầu, bức tóc. Anh bị Nam làm cho đứng ngồi không yên thế này đây. Cô
mà biết bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ cười vào mặt anh đến chết mất. Hình ảnh
cậu trai tóc nâu hôm trước đứng nhìn vào cửa hàng hiện lên trong đầu Bảo, em gái
anh có cái đầu thông minh nhưng nó lại trì trệ ở khoảng tình cảm. Nếu cô bị
người ta dụ dỗ làm bậy bạ thì sao đây? Nghĩ nữa chắc đầu Bảo nổ tung mất, anh
quyết định không đợi Nam nữa, đứng dậy bỏ lên phòng.

-Hai ơi, em về rồi!

Bảo có nghe nhầm không nhỉ? Là giọng Nam, nhưng sao không phải là líu lo oanh
vàng như mọi ngày? Anh xoay người lại, hình như anh bị ảo giác rồi thì phải.
Trước mặt anh, Nam đang tiến lại gần. Bộ áo dài trắng lấm lem bùn đất, đầu tóc
rối bù ướt mồ hôi. Tay xách đôi giày trượt, tay còn lại lôi chiếc ba lô xoèn
xoẹt trên sàn nhà. Khuôn mặt cô đầy nước. Nam đứng trước mặt Bảo, thật gần nhưng
không phải là Nam mà anh biết. Hình như cô đang khóc, trên gương mặt tròn trịa
kia là nước mắt chứ không phải mồ hôi.

-Hai ơi! Em là kẻ- sát- nhân phải không?

Chỉ kịp hỏi Bảo như thế rồi Nam ngã xuống sàn, chìm vào trạng thái mê
man.

……..

Cả đêm, Bảo thức trông nom Nam, cô sốt rất cao và vẫn chưa tỉnh lại. Ông Lâm
cũng canh chừng bên cạnh, không rời nửa bước. Lúc Nam ngất đi, Bảo không biết
phải làm thế nào. Anh đứng như trời trồng một lúc lâu rồi mới chạy sang nhà hàng
xóm nhờ bà dì tốt bụng thay quần áo giúp cô. Rút nhiệt kế ra khỏi người cô nhóc
đang nằm thiêm thiếp, 39 độ vẫn còn ít. Bảo nhìn ông Lâm day day thái dương, khẽ
thở hắt ra, anh đành phải bỏ hết bài tập của ngày mai vậy.

-Ba lên phòng con ngủ đi. Nhìn ba mệt lắm. Để con lo cho Bơ được rồi.

Ông Lâm nhíu mày, Bảo gật đầu để ông yên tâm. Nặng nề từng bước lên cầu
thang, ông không quên nhìn xuống trông đứa con gái yêu của mình lần nữa. Bình
thường Nam rất khỏe mạnh, không khác gì con trai, nhưng lần này lại đổ bệnh
khiến ông thật sự lo lắng. Còn lại mình Bảo ngồi trên ghế, thỉnh thoảng anh lại
thay khăn ướt chườm lên trán cho Nam. Chỉ sau một ngày nhìn cô ốm hẳn, mệt mỏi
và mất sức nên cô còn hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh lại.

Nam nằm trên tấm đi-văng nhỏ phía sau chỗ kho bánh mì, đôi hàng lông mày nhíu
lại, hình như trong giấc mơ cô gặp phải chuyện không vui. Bảo thở dài, anh nhìn
cô thật lâu, có phải anh đã quá vô tâm với cô nhóc này? Hơn 17 năm trước, Nam
chỉ là đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn khóc oe oe trên tay ba anh, cô đâu biết gì? 17
năm, sống với thái độ hờ hững, lúc thì nổi nóng khi thì mắng chử.i của ông anh
vô trách nhiệm này, hẳn là một điều không dễ dàng với Nam.

Bảo còn nhớ lúc Nam mới bập bẹ biết nói, cô đã gọi anh rất nhiều. Căn nhà
thiếu vắng bàn tay của người vợ, người mẹ trở nên bề bộn và ngổn ngang những lo
âu. Không có người chăm sóc Nam, ông Lâm vừa lo làm ăn vừa trông nom cô là điều
không thể. Giao cô cho ông anh hơn mình 4 tuổi này càng không có kết quả khả
quan. Bảo ghét Nam, nói thẳng ra là như vậy. Anh đã mặc kệ cô bò lê bò lết đến
chỗ ổ kiến rồi bị chúng đốt đến sưng phù bàn tay. Anh đã bỏ cô một mình với mớ
đồ chơi mà ông Lâm mua về, còn mình thì tung tăng với mấy thằng nhóc gần
nhà.

Nam lớn hơn một chút, lạch bạch đi theo sau Bảo và gọi anh còn nhiều hơn
trước. Thời gian đó, ông Lâm bận bịu với xưởng bánh càng vắng nhà nhiều hơn, cô
chỉ còn biết bám theo anh trai mình. Có những bữa cơm, Bảo chỉ xới cho Nam một
chén rồi bỏ mặc cô tự sinh tự diệt với chén cơm của mình. Đôi mắt đen thơ ngây
của Nam cứ giương lên nhì