
cực nuốt vào. Từ nhỏ cô đã rất ghét
uống thuốc, nó rất đắng mặc dù mới nhìn thì trông có vẻ ngon như kẹo vậy. Uống
xong, Bảo đỡ Nam nằm lại, kéo chăn phủ lên. Nam mở to mắt nhìn anh, cô bệnh nên
anh mới lo lắng sao? Dù vậy, nhưng cô vẫn vui trong lòng.
-Ngủ đi. Mai không cần phải dậy sớm đâu. 9 giờ con Múp ghé nhà.
Bảo lại chườm khăn lên trán cho Nam và ngồi bên cạnh. Cô vẫn mở mắt nhìn anh,
cô sợ khi nhắm mắt lại rồi sẽ không thể nhận được sự quan tâm chu đáo này từ anh
nữa.
-Hai ơi, lúc trưa Hai có ăn cơm em làm không?
Bảo gật đầu. Sao có thể bỏ phí công sức của Nam chứ? Không ai chỉ dạy cho cô
cách nấu nướng, tất cả đều do cô tự học ở sách vở, internet và nhà hàng xóm. Nam
nấu ăn không ngon nhưng rất vừa miệng Bảo, dù anh có chê trong bữa ăn nhưng lúc
nào cũng ăn hai chén đầy. Nam cười tít mắt, niềm ấm áp dâng lên, nước lăn dài từ
đuôi mắt chảy ra. Người ta nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc, Nam
lúc này là như vậy.
-Hai ơi, Hai không hỏi em lúc chiều đã đi đâu sao?
Nam nhắc đến Bảo mới nhớ, câu nói trước khi ngất đi cô hỏi anh mình có phải
là kẻ giết người?
-Đợi mày khỏe lại đi rồi anh sẽ trị tội sau. Giờ ngủ đi.
Nam lắc đầu nguầy nguậy, cô ngủ cả buổi còn gì còn Bảo vẫn chưa chợp mắt được
chút nào cả. Vì lo cho cô mà anh thức cả đêm rồi, cô cảm thấy mình có lỗi với
anh quá.
-Hai ngủ thì em mới ngủ. Hai nằm dưới đó được không?
Bảo lườm lườm Nam, đứng dậy lấy nệm trải xuống sàn, leo lên lầu lấy chăn gối
xuống cùng nằm với cô. Nam mỉm cười, dù cô biết có thể ngày mai anh sẽ trở lại
là ông anh cộc cằn của mọi ngày nhưng Nam biết anh cũng thương yêu cô. Vậy là đủ
rồi.
-Hai ơi, hôm nay lớp em có một bạn mới chuyển đến. Rất đẹp trai nha. Nhưng
mà… Hai ơi, Hai… ngủ rồi hả? Đâu mà nhanh vậy!?
Nam chồm qua nhìn xuống bên dưới, Bảo nhắm mắt trông như anh đang ngủ rất
ngon. Nhìn kĩ, anh trai cô cũng đâu có thua kém mấy chàng hot boy hay ca sĩ nam
đang nổi trên truyền hình. Nam nghĩ mãi không ra, ngoài cô gái là mối tình đầu
của Bảo thì mấy năm qua anh không quen với bất cứ ai nữa. Giảng đường đại học
quan hệ rộng mở với anh nhưng dường như anh lại không để tâm đến những cô gái
đó. Mối tình đầu của Bảo, Nam rất tò mò về cô gái này, người có thể làm cho anh
trai cô quyết chí độc thân mấy năm nay.
-Chắc Hai mệt lắm hả?
-Không. Ngủ đi.
Bảo trả lời bất thình lình làm Nam hết hồn, cô chớp mắt khều khều tay
anh.
-Hai chưa ngủ hả?
-Sắp gặp Hằng Nga rồi, nhưng bị mày kéo lại không thăng được.
Nam phì cười, phải mà lúc nào Bảo cũng như thế này thì tốt biết mấy. Nam nằm
ngửa ra phủ chăn lên, mắt nhìn trần nhà. Lát sau, cô lại lên tiếng hỏi.
-Hai ơi, Hai ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có lách tách kim giây trên chiếc đồng hồ treo
tường nhích dần.
-Tại sao Hai lại ghét Bơ? Em đã làm gì sai phải không Hai? Vì mẹ hả Hai? Tại
em mà mẹ mới chết phải không Hai?
Vẫn không có ai trả lời. Nam nhắm mắt, trôi vào mộng mị bởi số thuốc cảm đã
gây ra cơn buồn ngủ. Khóe mắt ươn ướt, hàng mi dày khẽ rung. Nam không phải ngốc
nghếch đến nỗi không nhận ra được vì ai, vì cái gì mà Bảo ghét mình. Gió thổi
vào đẩy cánh cửa tầng trên phát ra âm thanh cót két, ngôi nhà cũ này đã bao
nhiêu lâu vắng bóng người phụ nữ ấy?
Bảo trở mình, anh không ngủ được và hơn hết, anh nghe tất cả những gì Nam đã
hỏi. Nam không phải người gây ra cái chết của mẹ nhưng vì cô mà mẹ phải ra đi.
Bảo ngồi bên mép đi-văng, đặt tay Nam vào trong chăn, uống thuốc rồi ngày mai
chắc cô sẽ hết sốt thôi, ngày mai, có lẽ anh lại đeo chiếc mặt nạ vô tình với cô
lên người.
-Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh!
Bảo đặt lên trán Nam một nụ hôn nhẹ nhàng. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Mặt trời lên, mang theo những tia nắng đầu ngày gửi lời chào buổi sáng đến
tất cả con người sinh sống trên mặt đất. Một đêm khép lại với quá nhiều thay
đổi, liệu ngày hôm nay mọi thứ có trở lại bình thường? Bảo vừa kéo cửa ra đã
thấy Ngọc ngồi thu lu một góc trước tam cấp. Nhìn thấy anh, cô liền đứng dậy,
nhảy lên vài bậc hỏi dồn.
-Bơ có sao không anh? Hôm qua nó bị gì vậy?
Bảo nhíu mày. Vì Nam bệnh nên ông Lâm không đi lấy bánh, cửa nhà mãi đến khi
mặt trời lên mới mở.
-Anh hỏi em câu này mới đúng, ở lớp đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc cũng không biết đã xảy ra việc gì giữa Nam và bạn mới đến. Và cô càng
không biết phải trả lời làm sao cho Bảo hiểu.
-Hai ơi, ơ… Múp. Mày tới sao không gọi cửa?
Nam ở bên trong thò đầu ra, nhìn cô lấy lại sức sống sau một đêm sốt kéo dài,
Bảo yên tâm hơn. Anh đẩy cửa sắt sang hai bên còn Nam kéo Ngọc vào trong
nhà.
-Mày bị gì mà tao gọi hoài không được?
-Hết pin. Tao mới cắm sạc đằng kia. Mày lo cho tao hả? Ầy, hay là trách móc
tao lỡ hẹn đi Thủy Lao với mày?
Ngọc gạt đầu Nam sang một bên, ngồi xuống đi-văng, lườm lườm cô bạn.
-Tao không nhỏ nhen vậy đâu