
>
-Em không nói lấy gì Hai biết là con trai? Xí.
Nam vùng vằng xả nước rửa rau, Ngọc cười toe toét, tay đảo đều món xào trong
chảo.
-Dạ, con trai, hơn bọn em 4 tuổi. Ý, phải rồi, vậy là cùng tuổi với anh Bảo
luôn. Hay ghê.
Ngọc phấn khích reo lên. Ai lại chẳng biết Nam kém Bảo 4 tuổi chứ?
-Đẹp trai hơn Hai nhiều, Múp hen!
Nam đá đểu Bảo, nhưng cô lại chọn nhầm đồng minh. Ngọc trả lời rồi cô mới
biết mình sai lầm.
-Không đâu. Tên đó nhìn cứ như tảng băng di động. Sao bằng anh Bảo
được?
Ngọc trút thức ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn. Nam cũng sắp xong món rau
trộn.
-Tên Duy hả?
-Dạ đúng rồi. Thầy xếp anh ta ngồi cạnh Bơ luôn để nó dễ chỉ dạy. Tên gì Bơ,
tao quên mất rồi?
-Lê Hoàng Đinh Duy.
Xoảng…
Cái chén đang lau dở trên tay Bảo bỗng dưng tuột khỏi rớt xuống sàn vỡ vụn.
Nam chạy ra, luống cuống nhìn anh đứng ngây ra đó. Ngọc cúi xuống nhặt mãnh vở,
không hề nhìn thấy nét mặt khó coi của Bảo lúc này. Nam chạy lại xuống bếp lấy
cái chổi và đồ hốt rác ra dọn dẹp cùng Ngọc.
-Hai sao vậy? Phải cẩn thận chứ!
Không quên liếc nhìn Bảo, anh vẫn đứng đó môi mấp máy muốn nói mà không
thể.
-Hai, Hai sao vậy? Bị đau ở đâu hả?
Bảo nhìn Nam, đôi mắt mở lớn đưa qua đưa lại. Đột nhiên anh chạy ra khỏi nhà,
leo lên xe phóng đi thẳng. Nam chạy theo gọi anh í ới.
-Hai ơi, Hai đi đâu vậy?
Cô cứ lặng yên nhìn theo, Ngọc cũng không lí giải được tại sao Bảo lại như
vậy. Khi nghe đến họ tên của Duy…
-Hai tao làm sao vậy?
-Anh ấy lạ lắm!
Ngọc vô thức trả lời. Cả hai đều nhận ra sự khác lạ của Bảo.
Bảo lái xe đến một căn nhà đóng kín cửa, rêu đã phủ trên tường ngoài. Không
một bóng người trong căn nhà đó. Đôi mắt cương nghị đảo liên tục tìm kiếm xung
quanh. Như có tiếng nói ai đó văng vẳng bên tai Bảo, anh ôm đầu bịt chặt tai
lại. Đột nhiên anh nhớ đến lời của Nam tối qua. “Em là kẻ- sát- nhân phải
không?” Bạn mới của Nam. Lê Hoàng Đinh Duy. Không thể nào như vậy được.
Bảo lại nhìn quanh, đâu đó trong dòng người kia, anh biết có người đang nhìn
thấy mình. Phóng xe đi, anh nhất định phải tìm cho ra người đó trước khi Nam gặp
bất trắc.
“… Tao cho mày 5 năm, nếu 5 năm sau mày vẫn không làm được. Đến lúc đó đừng
can thiệp vào và cũng đừng trách tao không nói trước…”
………..
Tối này, Nam lại gục đầu trên bàn học với chồng sách vở và cái laptop vẫn còn
nguyên màn hình facebook. Chả hiểu thế nào sáng ra lại nằm ngay ngắn, sách vở
được xếp lại, cả laptop cũng cắm sạc đầy pin.
Cô thay đồng phục rồi khẽ đẩy cửa phòng Bảo, đắp chăn lại cho anh, Nam biết
là anh đã giúp mình. Thứ Hai nhưng lịch học của Bảo chỉ có buổi chiều, Nam không
phá giấc ngủ của anh, kéo cửa lại, xuống nhà.
-Hôm nay ba cũng không lấy bánh ạ?
Ông Lâm ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen trước cửa tiệm, nghe tiếng Nam liền dụi
tàn thuốc.
-Bơ dậy sớm thế? Ba có việc chắc phải nghỉ mấy hôm. Con thấy khỏe hơn chưa mà
đến trường rồi?
Nam lại gần ông Lâm, mang gói thuốc lá bỏ vào hộc tủ khóa lại, cô không thích
ba hút thuốc.
-Nó rất có hại, ba không nên hút nữa. Hôm nay con học cả ngày, chiều có tiết
phụ đạo nên trưa ba đừng đợi cơm con.
Nam hôn lên má ông Lâm, món quà buổi sáng cô dành cho ba mình, bên phải là
của ba, bên trái là của mẹ. Rồi Nam nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh của bà
Doanh đang mỉm cười hiền hậu.
-Mẹ ơi, Bơ đi học đây ạ!
Vẫn như mọi ngày, dòng người vẫn tấp nập chen chúc dưới lòng đường. Nam tới
trường sớm hơn mọi ngày vì hôm nay phải chào cờ đầu tuần. Ba lô cũng nặng hơn vì
chiều có tiết phụ đạo, phải mang theo âu phục để thay.
Sân trường rải rác học sinh, có lớp đã cử người xuống sân xếp ghế chào cờ.
Nam đi thẳng lên lớp mình ở tầng 3, bụng réo lên inh ỏi vì đói.
Cảm giác đứng từ trên cao nhìn ra khoảng không sân trường vào buổi sáng thật
là thích. Hành lang tầng 3 không có lấy một bóng người, Nam đứng một mình dang
tay chào tuần mới.
Có tiếng bước chân ở cầu thang, mỗi lúc một gần. Nam không quan tâm, cô nghĩ
là mấy bạn đi sớm như mình thôi.
-Ê, con kia.
Nam quay lại, ở đây đâu còn ai ngoài cô nữa. Người kia chắc chắn là gọi cô
rồi. Uyên đứng trước mặt cô, chỉ một mình không thấy binh đoàn áo dài của cô
nàng đâu nữa.
-Sao?
Nam không ghét Uyên nhưng điệu bộ đỏng đảnh của cô thì không thể chịu được,
nhất là mỗi khi nói chuyện với bạn bè là cứ hất mặt lên làm như mình rất có
giá.
-Mày quên lời tao nói rồi hả? Tránh xa chồng tao ra!
Uyên chỉ chỉ tay vào Nam, lại giở giọng ra lệnh. Nam biết Uyên là con nhà
giàu nhưng cô không phải là người hầu để Uyên sai vặt, nói gì là phải răm rắp
nghe theo. Nam hất tay Uyên ra khỏi người mình, đáp lại.
-Ý bà là lớp trưởng hả? Tui nghĩ là Hưng không thích bà làm vợ ổng đâu. Mà
sao tui phải nghe lời bà? Bà là chị hai tui chắc?
Xin