
vẫn không trên 7.0 được.
-Chút nữa xếp hàng, Nam ngồi với Hưng và anh Duy nha.
Hả? Như có một tiếng nổ vang trời trong trung khu thần kinh của Nam, vụ nổ
được gây ra bởi tác nhân là bạn lớp trưởng đẹp trai bên kia vừa xướng lên một
câu nói hệt như quả bom nguyên tử.
-Nó ngồi với tui. Đừng có bắt cóc người tui yêu đó cha nội.
Ngọc trợn mắt, kéo Nam ngả vào lòng mình, đóng dấu Nam là của riêng cô, Hưng
không có quyền được cướp đi.
-Eo ơi. Đồ bệnh hoạn. Bị les rồi hả?
Uyên bĩu môi dài tám thước, cố tình chơi xỏ Ngọc và Nam. Nhưng cô đụng nhầm ổ
kiến rồi, mà kiến này là kiến chúa mới đau.
-Lo quản chồng cho tốt đi. Thả rông rông cắn bậy không hà. Tui nói ông đó, về
chỗ đi. Nhanh.
Ngọc không có nể nang gì ai trong lớp, từ cán sự bộ môn cho đến lớp trưởng
hay cán sự chi Đoàn, cứ thấy không vừa mắt là cô nói liên thanh như nã đại bác.
Hưng bị quê độ, bỏ về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối, người im lặng nhất luôn là Duy.
Động tác nhàn nhã, anh tháo phone khỏi tai bỏ vào ba lô rồi ngồi nhìn ra cửa
lớn.
Ngọc và Thơ chơi cờ ca rô, chắc là đang bày mưu tính kế để học hỏi kinh
nghiệm chuẩn bị cho mấy ván cờ trong game Thiên Long Bát Bộ. Chẳng biết có khôn
ra được tẹo nào không? Nam ngồi xoay viết, mắt nhìn đâu đó trong lớp. Không lẽ
năm học cuối này cô phải ngồi cùng với Duy thật sao? Cô chẳng biết phải xưng hô
với anh thế nào. Anh hơn cô những 4 tuổi. Nhức đầu. Nam gõ gõ vài cái vào rồi
lại nhăn nhó vì đau.
-Làm mấy trò vô bổ.
Nam có nghe lầm không? Duy vừa nói chuyện với cô, à không, mắng cô mới
phải.
-Gì vậy?
Nam nghệch mặt hỏi lại. Gương mặt nhìn nghiêng càng đáng sợ hơn. Vô thức, tay
Nam bấu chặt tà áo dài, mồ hôi ướt rịn.
-Giả vờ cũng giỏi thật. Nhưng kẻ- sát- nhân thì mãi mãi vẫn là kẻ- sát- nhân
mà thôi.
Chuông reo một hồi dài. Nam có nghe không những lời Duy vừa nói?
Mưa giăng kín trời. Phủ lên không gian mịt mờ một màu trắng ảm đạm. Lòng
người cứ thế mà hòa quyện theo sự giận dỗi của đất trời. Không khí trở nên loãng
dần, dòng người thưa thớt vội vã lao đi trong màn mưa lạnh lẽo.
Nam không mang theo áo mưa vì thế trong trường hợp này cô đành phải ở lại
trường và đợi cho đến khi mưa tạnh hẳn mới về được. Ba của Ngọc đã sang rước cô
đi từ lâu lắm rồi, còn mình cô đứng lại nơi hành lang vắng ngắt. Hôm nay, ông
Lâm phải ở nhà trông tiệm bánh cho Nam và Bảo đến trường, cơ hội được ba đón về
như Ngọc là không thể. Cô đứng tựa người vào tường, giương đôi mắt ra khoảng
không gian dưới sân trường đầy nước.
Cơn mưa ập đến bất chợt không dự báo trước khiến cho lũ học sinh trong ngôi
trường này khá bàng hoàng. Nếu ngày mai là cuối tuần thì có lẽ chúng nó cũng
thỏa sức mà đội mưa về nhà. Ngặt nỗi hôm sau có một buổi hoạt động ngoại khóa và
một buổi chiều học chính thức nên chẳng ai dám rông rông cái đầu ngoài trời mưa
gió thế này. Nam càng không thể, cô đang mặc áo dài, có đánh chết cô cũng không
dầm mưa, về nhà rồi nói sao ông Lâm sẽ ca nguyên một bài vọng cổ. Với lại cô
không thích trượt patin trên những con đường ướt nước. Cô quyết định đợi mưa
tạnh sẽ đi xe buýt về.
-Nam vẫn chưa về hả?
Không cần đưa mắt đi tìm kiếm xác minh chủ nhân của câu hỏi vừa rồi, Nam đủ
thông minh để biết người vừa xướng lên câu nói kia là ai. Hưng bước lại gần, vai
đeo cặp sách, chân đi giày thể thao năng động.
-Sao Nam không gọi điện cho ba mẹ đến đón?
-Bận rồi. Tui tự về được mà!
-Muốn về chung với Hưng không?
Nam tròn mắt nhìn Hưng. Mấy ngày qua cô chịu đủ xoi mói từ những ánh mắt, lời
nói của bạn bè vẫn chưa đủ sao? Giờ Hưng lại có nhã hứng mời cô về chung, cô
chưa muốn mình bị phanh thây xẻo thịt.
-Thôi khỏi đi. Lúc nãy tui nghe Uyên nói chờ ông ở dưới lầu đó.
Lảng tránh sang cô vợ chưa cưới của Hưng, Nam khéo léo từ chối một cách tế
nhị nhất có thể. Cô không ghét Hưng, chỉ là cô không muốn quá thân thiết với
những người nổi tiếng.
-Ba Uyên tới đón về rồi, còn đâu nữa mà ở dưới lầu?
Hưng mỉm cười, trông anh có vẻ rất khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt đang dần
méo mó của Nam. Cô không giỏi nói dối, cô quá thật thà, nên luôn bị Bảo ăn
hiếp.
-Vậy ông làm gì mà giờ này chưa về?
-À, thầy Giang nhờ chút chuyện thôi.
Nam gật gù mái đầu, Hưng là lớp trưởng, nên mọi việc lớn nhỏ trong lớp sẽ
phải qua tay anh. Thầy Giang vừa mới làm quen chủ nhiệm với lớp ắt hẳn sẽ cần có
Hưng hỗ trợ nhiều hơn.
-Nam định chờ mưa tạnh rồi mới về hả?
-Ừ.
-Vậy Hưng ở đây với Nam cho vui nha!
Đuổi không chịu đi mà đòi ở lại, càng lúc Nam càng thấy Hưng mặt dày vô cùng.
Hình như những tên con trai có vẻ bề ngoài tạm ổn đều mặt dày, vậy thì những đứa
tự xưng mình là đẹp trai thì thế nào đây? Chỉ số mặt dày của con trai tỉ lệ
thuận với chỉ số e ngại của con gái sao? Nam không trả lời, cô lôi mp3 ra và
nhét phone vào tai. Hưng quan sát từ đầu đến cuối, thái độ của cô đối