
với mình
không phải là khinh ghét nhưng nó là hờ hững. Nam giống như một cái gì đó rất
gần gũi nhưng lại vô cùng xa xăm và khó nắm bắt.
Cứ thế, mưa vẫn ào ạt trút xuống như muốn thỏa sức tung mình giải quyết mọi
phiền muộn xuống nhân gian. Còn hai con người đang đứng lại nơi hành lang vắng
này vẫn thủy chung với suy nghĩ của mình.
Hưng vẫn chăm chú nhìn Nam, càng quan sát cô lâu hơn anh lại càng phát hiện
ra nhiều điểm thú vị ở cô gái này. Nam không xinh đẹp, không mĩ miều như Uyên, ở
cô có một sự thu hút rất đặc biệt. Bình thường khi lướt qua sẽ nhận xét cô là
một cô gái không kĩ tính, thậm chí có phần hời hợt, hoặc là thiếu đi sự nữ tính
vốn có của một cô gái. Nhưng Hưng lại thích ngắm Nam những lúc cô mím môi khi
gặp bài tập khó, có lúc lại tự cốc đầu mình rồi nhăn nhó vì đau.
Như Hưng đã từng nói, Nam dễ thương theo cách riêng của cô có được. Nó trẻ
trung, năng động và tự nhiên đến bất ngờ. Cả cái cách cô chăm chú làm một cái gì
đó cũng rất đáng yêu. Như lúc này chẳng hạn, Nam tựa người vào thành lan can,
giơ tay ra ngoài đón lấy những hạt mưa rơi vội vã. Bắn lên người Nam, lên người
Hưng từng giọt bé tí. Cô mỉm cười trông thật trẻ con.
-Uyên có gây khó dễ cho Nam không?
Nam không trả lời, cô vẫn nghịch nước. Nghe ba cô kể lại, ngày trước khi mẹ
mang thai cô thường đi biển cho nên cô thích nước một phần do vậy. Thói quen
nghịch nước vẫn không bỏ được. Bình thường Nam tắm rất lâu, Bảo còn trêu cô
rằng, ngâm cho kĩ vào rồi ngủ trong đó khỏi ra luôn.
Hưng bất lực mím môi, anh nghĩ cô đang nghe nhạc với âm lượng hết cỡ và chắc
chắn cô sẽ không thể nghe anh nói gì. Việc Hưng tỏ tình với Nam khiến Uyên tỏ ra
tức giận vô cùng, đó là lẽ thường thôi. Trước đây, Uyên luôn cư xử như vậy mỗi
khi Hưng chuyển đổi “người tình”. Trên danh nghĩa mà nói, chưa có một cô gái nào
được làm bạn gái chính thức của anh, kể cả Uyên. Không tính Uyên là đúng rồi, vì
cô là vợ chưa cưới của anh mà?
-Nam ghét Hưng lắm hả?
Đó là câu hỏi mà từ lâu Hưng đã muốn Nam cho mình đáp án. Không có can đảm để
hỏi thẳng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô những khi đi học. Hai năm học trước, Nam và
Hưng đều ngồi ở vị trí đó, chính giữa hai người là một đường đi, ngăn cách đến
vô tình.
-Chắc Nam không biết đâu. Hưng thích Nam và tỏ tình đều xuất phát từ tấm lòng
cả. Không phải cá cược gì hết.
Hưng ngẩng đầu nhìn mưa, tự hỏi cơn mưa ấy có gì hay ho mà lại chiếm được sự
chú ý của Nam, trong khi một người hiện hữu như anh đang gần bên cạnh thì cô lại
xem như vô hình. Chính vì Hưng chuyển hướng mắt sang nhìn mưa nên anh chẳng bao
giờ biết cánh tay cô đang dần trở nên cứng ngắc.
-Nam không nhớ cũng phải rồi. Ngọc vẫn hay nói Nam hậu đậu, mau quên mà. 3
năm trước, cũng tại ngôi trường này, ngay hành lang này, ngày thi tuyển sinh
cuối cùng… chúng ta…
Hưng bỏ dở câu nói không rõ ràng, thu hồi ánh nhìn chuyển sang nhìn Nam, cô
vẫn ngắm mưa và không hề có dấu hiệu gì là chứng minh đang nghe những gì anh
nói. Một lần nữa nụ cười méo mó và đầy thất vọng lại hiện hữu trên môi Hưng, anh
lắc đầu, chưa bao giờ anh chạm đến được ranh giới kế cận bên cô. Hưng không nói
thêm lời nào nữa, anh lặng im đứng gần Nam, giống như một người bảo hộ. Cô giơ
tay ra mỏi tự khắc sẽ thu lại, kéo tà áo dài lên lau sạch nước rồi tiếp tục nghe
nhạc, cơ bản không để ý hay quan tâm đến người bên cạnh.
-Tạnh mưa rồi. Tui về trước nha.
Hưng giật mình, hình như anh đã thả hồn bay lơ lửng đâu đó. Nam reo lên làm
anh vô thức giật nảy người. Cô tròn mắt nhìn, ngạc nhiên lắm. Anh đang suy nghĩ
gì mà chăm chú đến vậy?
-À… ừ… về thôi.
Nam đi trước, bước đều từng bước, không ngoái đầu. Hưng đi sau, giữ một
khoảng cách nhất định, anh sợ sẽ làm cô khó xử hơn nữa, vốn dĩ anh biết cô không
ưa mình. Tạm biệt Hưng ở hành lang tầng trệt, Nam đi bộ ra cổng trường, lên một
chiếc xe buýt và thả hồn ra cửa sổ bay bổng theo điệu nhạc trong mp3. Những gì
Hưng nói lúc nãy Nam đều nghe, nghe rất rõ ràng từng từ một. Thật ra cô chỉ cắm
hờ phone vào tai chứ chẳng có bài nhạc nào chạy cả. Định chỉnh lại thì nghe Hưng
nói mấy lời đó, Nam hết dám động đậy tay chân.
Cô chỉ biết im lặng, giả vờ chăm chú nghe nhạc, nhìn mưa và không quan tâm
đến lời nói của Hưng. Hưng của hôm nay với Hưng mà cô biết gần 3 năm qua khác
hoàn toàn, cứ như trận mưa vừa rồi đã mang Lê Võ Khánh Hưng ngày hôm qua đi đến
một nơi xa xôi nào đó. Ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Phan 3 năm
trước, Nam đã vô tình đụng phải Hưng, cũng trên hành lang ấy. Không phải cô đã
quên mà là không nhớ đến, trí nhớ của Nam rất tốt, cô không muốn nó cứ nhớ những
thứ không tốt cho mình.
Như có dự cảm trước vậy, Nam nghĩ cuộc đụng chạm ngày đó với Hưng sẽ gắn kết
cô với cậu bạn điển trai ấy. Và thay vì xin lỗi cho lịch sự thì Nam lại chọn
cách ôm cặp bỏ chạy thật nhanh. Giây phút Hưng chạm vào mắt Nam khiến cô vô cùng
bối rối, ánh mắt anh ngày ấy thật ấm. Nam sẽ chẳng bao giờ biết được, chính vì
sự vô tì