XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210994

Bình chọn: 7.00/10/1099 lượt.

n Bảo và mỉm cười với anh thật tươi tắn. Anh ghét
chúng, ghét tất cả những gì thuộc về Nam. Chính bản thân Bảo cũng không biết tại
sao lúc đó anh lại ghét cô đến vậy.

Lên 6 tuổi, Nam bắt đầu đi học, Bảo còn nhớ chỉ vì anh không chịu dạy cô học
cách trượt patin mà cô đã phải vất vả rất nhiều. Cô tự học, bằng chính sức lực
của mình khiến anh khâm phục. Bảo càng không chỉ dạy Nam lại càng muốn học, cô
muốn theo kịp anh mặc dù anh luôn tìm cách bỏ cô lại phía sau đoạn đường. Lên
cấp 2, hai anh em học cùng trường. Bảo đã giã từ với đôi giày trượt, anh chuyển
sang đi xe đạp. Còn Nam vẫn thế, vẫn lông bông với quả đầu con trai mà vì Bảo
mới có được.

Anh vô tình khám phá ra cái bí mật của nhiều năm về trước, bí mật về sự ra đi
của mẹ mình. Ghét Nam, thì ra đó không chỉ là bản năng vốn có, tận sâu trong
thâm tâm Bảo vẫn nung nấu sự thù ghét cô ngay từ ngày đầu. Bảo không thích Nam
nuôi tóc dài, như thế sẽ làm anh nhớ đến mẹ. Nam càng lớn càng giống với bà
Doanh, mặc dù anh chẳng thể lí giải vì sao như thế. Bảo cắt tóc của Nam, từ năm
10 tuổi đã không còn thấy cô bé dễ thương với mà lúm đồng tiền và hai bím tóc
xinh xinh nữa.

Nam thay đổi hẳn. Nghịch hơn, cứng đầu hơn và …. con trai hơn. Nam xếp tất cả
váy đầm ba mua vào thùng giấy, mang sang nhà hàng xóm cho mấy đứa bé gái nhỏ
tuổi hơn mình. Rồi lại lôi những thùng quần áo cũ của Bảo ra, xếp lại vào tủ của
mình. Nam bắt đầu chứng tỏ mình là một cô gái cá tính không thua gì bọn con
trai. Lên cấp 3, Bảo bắt đầu giao du nhiều hơn với thế giới bên ngoài, anh có
bạn gái và chăm chút đến bản thân nhiều hơn. Có một khoảng thời gian, Bảo đã
tưởng mình bỏ quên Nam ở đâu đó mất rồi. Cho đến một ngày Nam chính thức trở
thành thiếu nữ.

Đó là một ngày mùa đông, khi Bảo học 12 còn Nam vừa lên lớp 8. Cái thứ mà y
học gọi là hiện tượng kinh nguyệt đã biến Nam trở nên lạ lẫm hơn rất nhiều mặc
dù bề ngoài vẫn con trai như vậy. Lúc đó Nam đã không ngại ngùng mà cầm cái quần
chíp bé xíu chạy khắp nhà la toáng lên “có rồi, có rồi”. Đến khi Bảo đứng trước
mặt, cô mới thôi la hét và khóc bù lu bù loa lên. Bảo chợt mỉm cười, em gái anh
ngốc nghếch vậy đó. Còn hét thẳng vào mặt anh rằng: “Hai đi mua bờ- vờ- sờ cho
Bơ” nữa chứ.

Giai đoạn nước rút của năm 12, Bảo gặp phải cú sốc lớn, anh chia tay cô bạn
gái, rồi lao đầu vào ôn thi, học nhiều đến nỗi có hôm thức trắng đêm. Đỗ vào một
trường đại học danh tiếng không phải chuyện dễ. Sở dĩ Bảo chọn Sư phạm cũng vì
Nam, có lần anh tình cờ nhìn thấy trong vở của cô có ghi thế này “Làm giáo viên
có rất nhiều cái lợi, được nhận nhiều quà vào ngày 20-11, mở lớp học thêm kiếm
chác chút tiền ngoài giờ dạy chính thức ở trường, già rồi lại được có lương hưu
nữa. Phải anh Hai cũng làm giáo viên thì tốt biết mấy. Mình sẽ được dịp khoe với
đám bạn, mình có anh Hai đẹp trai lại là thầy giáo phong độ anh tuấn nhất
trường. Tụi thằng Hòa, thằng Nghiêm sẽ phục mình sát đất”.

Chỉ vậy thôi mà trong đêm cuối cùng làm hồ sơ đại học Bảo đã thay chữ “Kinh
Tế” bằng chữ “Sư Phạm”. Bảo cũng biết với học lực của Nam có thể thi đỗ Chuyên
Trần Đại Nghĩa, hoặc như Chuyên Lê Hồng Phong, đó là những trường Chuyên có
tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà còn của cả nước. Nhưng cô lại chọn Phan Bội Châu,
một trường cấp 3 tầm trung, bình thường như đội lân phường đánh trống ngày lễ.
Bởi vì đó là nơi anh đã tốt nghiệp.

-Bơ, dậy mau đi. Anh không thích thế này chút nào.

Bảo gục đầu bên cạnh, nắm tay Nam giọng khổ sở cất lên. Nam cứ như thế này
thì anh sẽ không thể dọn vào kí túc xá mất. Thật ra Bảo rất quan tâm Nam, chỉ là
anh không cho phép mình thể hiện. Anh chỉ có thế nạt nộ, la mắng cô làm cho cô
ghét mình, tránh xa mình, như thế mới không khiến anh dằn vặt với bản thân, vách
ngăn của hơn 17 năm trước vốn dĩ không thể xóa nhòa trong trái tim anh. Bảo càng
đẩy Nam ra xa thì cô luôn có cách để xích lại gần anh hơn. Nam luôn cười và nói
rằng: “Vì Hai là anh của Bơ, vì chúng ta là một gia đình”. Anh không thể phủ
nhận tình cảm anh dành cho cô, nhưng nó quá nhỏ bé trước vách ngăn vĩ đại được
hình thành và kiên cố những 17 năm dài.

-Hai ơi, Hai khóc hả?

Bảo ngẩng đầu, mừng quýnh lên, Nam tỉnh rồi. Đôi môi khô nhợt nhạt mím lại,
ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi vấn nhìn anh. Bảo đưa tay quẹt nước mắt rồi hỏi
Nam.

-Nhóc thấy sao rồi? Có nhức đầu không? Có đau chỗ nào không?

-Em hơi đau đầu. Toàn thân ê ẩm hết.

Đi nắng cả buổi trưa, chiều lại vật vã chạy bán sống bán chết, bây giờ cả
người Nam rã rời. Bảo đỡ cô ngồi dậy dựa vào người mình, lấy cốc nước và vài
viên thuốc đưa cho cô.

-Uống đi. Từ từ thôi.

-Hai có ăn lộn đồ hết hạn không?

Cô tròn mắt nhìn ông anh trai của mình, ân cần chu đáo như vậy là sao? Bảo cứ
như biến thành một con người khác, cô nhớ là mình chỉ có một anh trai thôi mà,
Bảo lại càng không có anh em song sinh. Người này có phải là anh cô không?

-Còn nói móc anh mày hả? Uống đi.

Nam cầm từng viên thuốc bỏ vào miệng, khổ