
>Chính xác là vậy, Hưng đã đi theo Nam suốt từ trường đến nơi này sau một hồi
vất vả bơm căng hai bánh xe. Anh nhìn cô nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có
thể.
-Tiện đường ghé thôi, Nam không thích Hưng ngồi đây hả?
Xúc muỗng kem nhét vào miệng nhồm nhoàm rồi nuốt, Nam giơ cái muỗng lên chỉ
mặt Hưng.
-Tiện đường cái con khỉ. Định bày trò gì nữa vậy hả?
Nụ cười trên môi Hưng trở nên khó coi vô cùng, Nam quả nhiên là khác người,
tính cách cũng ương ương dở dở như vậy.
-Hưng muốn thân thiết hơn với Nam, không có ý gì hết.
Vụ 5 triệu cá cược Hưng đã vứt ở xó xỉnh nào rồi, bị một cô gái như Nam từ
chối không cảm thấy mất mặt, ngược lại anh còn thấy thích thú hơn. Muốn làm bạn
với cô, đó xuất phát từ lòng chân thành. Với một kẻ đã bị đưa ra làm trò đùa của
Hưng thì Nam đương nhiên không tin dù chỉ một chút. Cô lại ăn kem rồi lại dùng
cái muỗng chĩa vào mặt anh mà nói.
-Thân thiết? Tui không muốn chết sớm đâu.
Rồi Nam đưa mắt nhìn xung quanh khu ăn uống như tìm kiếm ai đó. Hưng cũng
ngẩng đầu nhìn theo, thắc mắc không biết cô đang tìm gì.
-Nam tìm ai vậy?
-Vợ ông. Nhỏ đó có mang axit tới nhà tui không ta? Chắc không ác tới vậy
chứ!?
Nam lảm nhảm một mình. Ngọc nói Uyên cái gì cũng dám làm chỉ cần mục đích là
Hưng. Xem ra Uyên thích Hưng là sự thật. Hưng bật cười, Nam cũng có lúc trẻ con
thế đấy. Ngồi nhìn cô ăn kem mà Hưng quên luôn cái dạ dày đang réo ầm ĩ. Có vẻ
Nam rất thích kem. Trước khi Hưng đến cô đã xơi một ly thật lớn, bây giờ lại ăn
xong một ly và chuẩn bị gọi ly thứ ba. Hưng lại chằm chằm nhìn Nam, cô hơi khó
chịu khi bị ai đó nhìn mình như thế.
Nam không thân với ai cả, lúc mới biết Ngọc trong game cô cũng không nghĩ
Ngọc lại là bạn cùng lớp với mình. Nói chuyện với Hưng cũng không nhiều, chỉ
biết anh là một lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn gương mẫu. Điểm này thì Nam cho Hưng
một dấu cộng, còn việc anh dùng mã bề ngoài để câu dẫn các bạn nữ thì cô lấy lại
dấu cộng vừa rồi.
-Tui đẹp hơn vợ ông hả? Sao nhìn tui dữ vậy?
Tất nhiên mang Nam và hoa khôi của trường Phan ra so sánh thì không công
bằng. Ai cũng có thể trả lời rằng Uyên xinh đẹp hơn Nam rất nhiều. Nhưng…
-Nam rất dễ thương.
Và đó là câu trả lời của riêng Hưng, một câu trả lời mà Nam không ngờ đến. Dễ
thương ư? Chưa một ai khen cô như vậy, trừ ông Lâm. Ba rất thương cô, vì thế mỗi
khi cô tự ti về bản thân mình, ông luôn động viên con gái yêu bằng câu nói: “Con
không xinh như con dễ thương, nét duyên ngầm của con khó có ai nhìn thấy lắm!”.
Giờ thì Nam tự hỏi mình, cô có nên kể cho ba nghe về việc đã có người khám phá
ra nét duyên ngầm mà ba nói hay không? Cô lắc đầu lại tập trung ăn kem.
-Này, tui hỏi thiệt nhá. Lúc nào đi cua gái ông cũng xài mấy câu này hết
hả?
-Không đâu! Hưng thấy Nam dễ thương thật mà!
Một hot boy, một sát thủ tình trường như Hưng nếu thừa nhận bị đánh gục bởi
cô nàng tomboy này thì có bị chê cười hay không? Nhưng sự thật là vậy đấy. Nam
ngây người, muỗng kem dừng lại đúng lúc cô đưa lên miệng, mắt mở tròn nhìn Hưng
không chớp. Cái này có được tính là tỏ tình tập hai không nhỉ?
-Con gái gì mà, Nam phải cẩn thận hơn chứ! Khi ăn cũng phải ăn từ từ thôi.
Hưng đâu có giành ăn với Nam.
Nam sốc. Hưng vừa lau vết kem trên mép môi của cô, rồi không sợ lây nhiễm vi
khuẩn mà đưa lên miệng mình mút mát. Anh tỏ ra rất thích thú nữa.
-Eo ơi! Ông ở dơ quá!
Cái tình cảnh lãng mạn thế này mà Nam nỡ lòng nào cắt ngang xương như vậy.
Nếu là những cô gái khác thì đúng ra phải bẽn lẽn ngượng nghịu, còn Nam thì một
chút e thẹn cũng không có. Đã không cảm ơn Hưng một tiếng, còn chê anh ở dơ rồi
lại tiếp tục ăn phần kem còn lại. Hưng cười không nổi. Nam quá thơ ngây hay là
cô giả vờ như thế? Nam rất thẳng tính, cô nghĩ sao nói vậy. Mà nói ra rồi thì
chẳng lấy lại được thôi đành cho qua.
Nói Nam tưng tửng cũng đúng, mà cô cũng rất hay đá đểu người khác, đặc biệt
là ông anh trai của mình. Hễ cô cảm thấy người đối diện không vừa ý là cứ quăng
đại vài câu, người ta không tức tối mắng cô một trận thì cũng nổi đóa lên rồi bỏ
đi. Vậy mà cái tên hot boy Khánh Hưng này lại mỉm cười nhìn cô có vẻ rất vô tư
như thế này đây. Mặt dày dễ sợ. Nam thầm nghĩ.
-Nam không về nhà à?
-Không. Ở đây sướng hơn.
Hỏi thì Nam trả lời, cô không phải e dè hay giấu giếm gì cả.
-Có vẻ như Nam rất thích kem.
-Không có gì làm mà. Tui chỉ ăn vào cuối tuần thôi. Hỏi lắm vậy! Định điều
tra nhân phẩm hả?
Nam nói câu nào Hưng cũng cười. Một cô gái lanh lợi, vui tính như cô lại
không có nhiều người thân thiết, đúng là chuyện khó tin.
-Nam trượt patin giỏi hen. Đường phố bây giờ không như trước mà vẫn đi
được.
-Lại chê nữa hả? Ý ông là tui nghèo tới mức không đổi được phương tiện đi lại
chứ gì? Tui thích đi cái này hơn, được chưa?
Nam chỉ xuống dưới gầm bàn, cô biết trượt patin từ lúc 6 tuổi, khi đó