
đầu lòa xòa ngắn cũn của
cô.
-Lớp chúng ta có thêm một thành viên. Từ tuần sau sẽ bắt đầu học chính
thức.
Vậy là Ngọc không hề gạt Nam, 12A7 thật sự có bạn mới chuyển đến. Nam ngáp
dài, vội lấy tay che miệng, mắt híp lại trông như con mèo lười, chưa kịp trông
xem bạn mới thế nào cô đã bò dài ra bàn, gục mặt lên tay. Lớp có thêm hay bớt
người cũng không liên quan đến cô, bận tâm chi cho mệt.
-Đây là Duy, hơn các em 4 tuổi. Vì một số lí do cá nhân nên Duy phải bảo lưu
kết quả học tập. Thầy hi vọng lớp mình sẽ giúp đỡ Duy trong thời gian còn lại
của năm học cuối này và nhất là kì thi cuối kì sắp đến.
Nam tiếp thu khá chậm, nghe đến đoạn “bạn mới” hơn mình những 4 tuổi là cô
ngóc đầu dậy như một cái lò xo. Nhìn “bạn mới” một chút, đánh giá một chút, cô
chỉ có thể kết luận: thêm một tên đẹp trai. Và để kết luận như thế thì phải có
bằng chứng. Cụ thể là 30/33 học sinh nữ của cái lớp này đang đổ dồn mắt về phía
bảng lớp mà chính xác là vị trí của “bạn mới” đang đứng. 3 ngoại lệ còn lại
không bị hớp hồn chính là Uyên, Ngọc và Nam. Uyên đang bận ngắm chồng của cô
nàng đang ngồi kế bên, mà Hưng lại nhìn “bạn mới” một cách ngạc nhiên quá mức.
Xoay qua bên phải, Ngọc cũng quan sát “bạn mới” nhưng không giống mấy đứa hám
trai bàn trên. Nam biết chàng trai nào khiến Ngọc mê mẩn mà.
-Xin chào. Tôi là Lê Hoàng Đinh Duy. 21 tuổi. Mong được giúp đỡ.
Không hiểu sao Nam lại cảm thấy Duy rất lạ. Lạ theo kiểu nào thì cô không
biết. Đôi mắt của anh, nó có màu xanh biển nhạt và ẩn sau đôi kính dày gọng đen.
Còn lại thì có vẻ ổn, nhưng cách nói chuyện và biểu hiện của vẻ mặt thì không
được thân thiện cho lắm.
-Mày thấy thằng đó sao Bơ?
Ngọc đá đá chân Nam, hỏi mà mắt không rời khỏi nhân vật mới trên kia. Ánh mắt
Ngọc chứa đầy nghi ngờ đan lẫn lo lắng.
-Hơn mày 4 tuổi lận đó con, kêu bằng “thằng” muốn bầm đập hả?
Nam đáp trả một câu trớt quớt, mà cũng không đúng, Duy hơn hai cô những 4
tuổi, vậy có nghĩa là cùng tuổi với Bảo, nên gọi bằng “anh” hoặc tên mới lịch
sự.
-Không lẽ tao phải gọi người mà chỉ nhìn tao khinh khỉnh bằng “anh”? Tao thấy
thằng đó không có chút thiện cảm nào hết. Nó mà qua nhà tao mùng Một tết, dám cả
năm nhà tao cạp đất mà ăn quá. Nhìn mặt không có chút mùa xuân gì hết trơn.
Không chỉ có mình Nam cảm thấy Duy bất ổn, cả Ngọc cũng nhận ra điều đó.
-Xem nào, Duy ngồi bên cạnh Nam nhá.
Lời nói của thầy Giang vừa dứt như giáng xuống đầu Nam bản án tử hình, Ngọc
quay qua nhìn cô cười méo mó. Phía bên kia, Hưng cũng nhìn Nam không chớp mắt,
hết ngạc nhiên rồi lại bất ngờ. Vì không còn chỗ trống nào cho Duy nữa cả, chỉ
duy nhất bàn của Nam là còn chỗ. Nhưng tại sao không phải là ngồi cạnh Thơ phía
bên kia, mà phải là cạnh cô?
Duy nhìn bao quát 47 thành viên trong lớp này, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc
bàn cuối dãy, nơi có 3 áo dài trắng tinh đang ngồi. Duy từ từ bước về chỗ, tay
không mang cặp, chỉ có bộ đồng phục tươm tất cùng đôi giày thể thao mới toanh
dưới chân. Nam ngồi im re, giương mắt lên nhìn Duy từ từ lại gần, trong lòng
bỗng trỗi lên cảm giác sợ hãi khi ánh mắt Duy nhìn mình như muốn giết người. Anh
ngồi bên cạnh cô, hướng mắt nhìn lên bảng, trông anh chững chạc hơn bất cứ thằng
con trai nào trong lớp này. Duy đã 21 rồi mà.
Nam thu hồi ánh nhìn, cúi đầu, cô định tiếp tục ngủ. Trong đầu cô chỉ hiện ra
duy nhất ý nghĩ ấy mà thôi, nếu không cô sợ mình sẽ bị ánh mắt của Duy ám ảnh
mất. Ngọc nắm lấy tay Nam xiết chặt, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình của
Nam. Hưng báo cáo tình hình lớp tuần qua rồi đến các cán sự lớp khác. Chưa bao
giờ Nam mong mỏi hồi trống tan học nhiều như hôm nay, cô không lí giải được, Duy
có một áp lực vô hình nào đó buộc cô phải né tránh anh, trốn chạy khỏi ánh mắt
lạnh lùng màu xanh ấy. Màu mắt không bình thường như con người của Duy vậy.
-Anh về nước lúc nào vậy? Bác gái có về cùng anh không?
Hưng lên tiếng hỏi nhỏ. Sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ bao trùm khắp hai bàn
cuối lớp. Nam vẫn gục mặt xuống bàn nhưng tai cô lại hoạt động cật lực. Hưng và
Duy quen biết nhau từ trước?
-Không. Vài tháng nữa mẹ mới về.
Thanh âm lạnh lùng phát ra, nói chuyện với Hưng mà Duy không nhìn anh dù chỉ
là một cái liếc mắt. Câu trả lời của Duy chứng tỏ anh và lớp trưởng có quan hệ
gì đó.
-Người quen của anh hả?
Uyên chồm qua kéo tay Hưng, nghiêng đầu nhìn Duy. Con người này sao có thể
giữ được nét mặt hờ hững như thế?
-Là anh họ.
Không chỉ Uyên ngạc nhiên, mà Nam và Ngọc đều có cùng chung trạng thái, cả
mấy đứa ngồi xung quanh cũng vậy. Lê Võ Khánh Hưng và Lê Hoàng Đinh Duy, cả hai
đều có cùng họ, lại học chung lớp.
-Anh về lâu chưa? Giờ anh ở đâu?
-Một tuần. Có chỗ ở rất tốt. Không cần lo lắng.
Đột nhiên Duy nghiêng đầu nhìn qua Nam làm cô giật mình, Ngọc càng nắm chặt
tay cô hơn. Một chút cử động nhỏ của Duy cũng làm cho Nam sợ hãi như vậy. Chuyện
này trước đây ch