
nh và hình như lúc này nó đang trì trệ.
Nam quên khuấy đi việc Hưng tỏ tình với mình hôm trước. Làm bài tập Toán rồi
đi Thủy Lao với Ngọc chiếm hết thời gian của cô, chẳng có tâm trí nào mà nghĩ
đến nữa. Nên việc cô không nhớ cũng là chuyện thường tình. Vào lớp, tình trạng
xoi mói ấy càng được nhân lên, Nam vẫn chưa nghĩ thông. Cô tự hỏi phía sau mình
có dính cái gì không mà sao đám bạn kia cứ nhìn hoài như thế? Cái vẻ mặt ngây
ngô của cô càng khiến đám bạn trong lớp có cơ hội và lí do để buôn lê bán
táo.
-Múp, mặt tao có dính gì không? Hay lưng tao có vệt đen nào hả?
Đặt đôi patin xuống ghế, Nam vôi kéo Ngọc qua hỏi nhỏ. Ngọc nhún vai tỏ vẻ
không liên quan đến mình nhưng cũng chỉ tay về phía Hưng lớp trưởng đang chăm
chú nhìn Nam từ lúc cô vừa bước vào lớp đến giờ. Cô xoay đầu nhìn theo hướng tay
của Ngọc rồi gật gù có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Làm bạn gái Hưng hay không, Nam đều
trở thành tâm điểm của mọi người. Đám học sinh trường Phan này can thiệp quá
nhiều vào đời tư của người khác.
-Tối có sự kiện, nhân hai kinh nghiệm khi đi Thủy Lao, rủ anh Bảo đi luôn nha
Bơ.
Nhắc đến Bảo, Nam chỉ biết thở dài. Sáng nay cô cố tình dậy sớm để làm cơm
hộp cho anh vì biết thứ Năm anh phải học cả ngày ở trường. Cũng chẳng biết Bảo
có nhận món quà xin lỗi của cô hay không nữa?
-Laptop của Hai tao bị hư rồi. Không online được đâu.
-Vậy hả? Tiếc quá! À, phải rồi. Mày cẩn thận với đám thằng Hưng đi nha tao
thấy tụi nó đang thăm dò mấy đứa kia về mày đó.
Nam dịch người ra xa chút nhìn Ngọc có vẻ không tin tưởng cho lắm. Dạng hot
boy nhà giàu như Hưng bị Nam làm cho bẽ mặt chắc chắn là tức giận ghê lắm. Giở
trò một lần chưa đủ, còn muốn cưa cẩm cô lần hai sao? Nam không nghĩ vậy đâu.
Biết chừng Hưng đang tính toán sẽ xử đẹp cô thì sao?
-Còn nữa, tao nghe con Lam nói, con vợ thằng Hưng sẽ tẩn mày một trận. Thời
gian và địa điểm thì tao không rõ. Đừng lôi tao vào việc của mày nha!
Nam lại
cười, cô không giận Ngọc. Tính của cô là thế, luôn dửng dưng với người gặp hoạn
nạn, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Những lúc làm nhiệm vụ trong game cũng vậy, lúc
nào nhân vật của Nam cũng hết máu đầu tiên. Nhưng bù lại, tính Ngọc thẳng thắn,
có sao nói vậy, với lại, cô cũng chẳng đứng im nhìn Nam bị người khác ức hiếp,
nói cho có vậy thôi.
-Vợ thằng Hưng là con nhỏ xấu số nào vậy?
Nói Nam chậm hiểu cũng đúng, Nam không lanh lợi cũng không có gì sai, vì cô
không phải người nhiều chuyện, lại càng không tham gia vào cái hội “tám thời
chín sự” như Ngọc nên những chuyện đại loại thế này cô cũng mù tịt.
-Bơ ơi là
Bơ, mày dành thời gian trò chuyện với tụi con Lam, con Thơ đi. Không lẽ học ở
cái trường này sắp rách quần áo dài rồi mà mày không biết con nào là vợ thằng
Hưng hả?
Nam lắc đầu, Ngọc vỗ trán bó tay với cô bạn của mình. Nhỏ Thơ ngồi bên kia
chắc cũng đang vểnh tai lên nghe ngóng nãy giờ nên được thế liền chen vào hỗ
trợ.
-Vậy mày biết lớp phó văn thể mĩ của lớp mình không? Cái này mà không biết
nữa là tao cho ăn dép đó nha!
-À, chuyện dễ ợt. Con Uyên chứ ai!
Và bạn Uyên đó đang từ từ bước vào lớp, tiến thẳng đến bàn cuối cùng nhưng là
dãy bàn bên kia. Hưng lớp trưởng đứng dậy nhường lối cho Uyên đi vào. Rất dịu
dàng, rất nhẹ nhàng, rất đằm thắm và rất… điệu.
-Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Con đó sau này chết rồi chắc linh lắm!
Ngọc lẩm bẩm đủ cho cả ba cùng nghe, chứ nói lớn người đẹp bên kia nghe được
đừng nói sao là 12A7 sắp có động đất kinh hoàng. Nam ngọ nguậy mái đầu, cô vẫn
không hiểu nổi. Việc nhắc đến lớp phó văn thể mĩ của 12A7 thì có liên quan gì
đến vợ của Hưng lớp trưởng?
-Vậy con nhỏ đó là vợ của thằng Hưng hả?
Ngọc búng tay một cái “póc”, rồi cô vỗ vai Nam như tuyên dương bạn mình vừa
chứng minh ra một định lí hóc búa nhất. Thơ gật gù đồng ý với câu trả lời của
cô. Còn Nam thì há hốc. Học cùng nhau gần 3 năm, cô có thấy Hưng và Uyên tổ chức
đám cưới đâu? Với lại chưa đủ tuổi mà?
-Ê khoan, tụi nó lấy nhau lúc nào vậy? Sao không mời bọn mình?
-Mời cái đầu mày á! Con nhỏ đó ngay từ đầu năm lớp 10 đã tuyên bố thẳng thừng
trước lớp nó là vợ chưa cưới của thằng Hưng rồi. Đừng nói là lớp mình, cả trường
đồn rần rần lên, ai mà không biết. Có mỗi mình mày ở trên núi tắm suối với voi
mới xuống nên không biết thôi.
Thơ chõ miệng qua làm một hơi tràng giang đại hải khiến Nam và Ngọc chớp mắt
lia lịa. Càng nói Nam càng không tin nổi, cô cứ há miệng to đến mức nguyên con
đại bàng nhét vào cũng lọt. Thơ làm ra vẻ sành đời tiếp tục giảng giải, cô ấy
quên mất nhân vật chính đang ngồi cách chỗ của mình chỉ vài bước chân.
-Thằng Hưng với con Uyên là hai người mà cả trường mình đều biết, ta nói cái
tin tụi nó là vợ chồng chưa cưới nó ầm ĩ cả một thời gian dài. Sau đó thì lắng
xuống chút đỉnh, rồi tới khi thằng Hưng được giải vận động viên điền kinh xuất
sắc là nó lại nổi như cồn, còn hơn mấy cái xì- căng- đan trên tivi nữa. Năm