
u.
Anh còn nhớ anh ta tên là Hàn Khải.
“Mọi người ở Y4 rất hài lòng về cậu.” Hàn Khải cười quyến rũ.
“May mắn thôi.” Nghiêm túc mà nói, hai người bọn họ thực ra cũng không coi là quen biết, cho nên anh có chút mất tự nhiên.
“Cậu có Spring giúp cậu là được. Cô ấy là người quản lý tốt lắm.”
Thiếu gia cười cười, không phải lấy lệ mà là anh không biết nên nói gì.
“Qua lễ Giáng Sinh tôi sẽ đi Singapore, ở đó bây giờ nóng lắm.” Hàn Khải đột nhiên nói.
“Good luck.”
“Cám ơn.” Anh ta gật đầu, sau đó tạm biệt.
Ray nhìn bóng dáng anh ta đi xa rồi hỏi: “Anh ta là ai thế?”
“Bạn trai trước của Michelle, làm thiết kế ở công ty quảng cáo.”
Ray mở to mắt: “What?! Là hắn?!”
Anh ta xoay người định tìm Hàn Khải, nhưng bị thiếu gia kéo lại.
“Cậu làm gì?”
“Hắn hại Michelle như vậy.” Anh ta nóng nảy nói.
“Vậy cậu muốn thế nào? Đánh anh ta một trận? Michelle sẽ vui vẻ ư?”
Anh ta bình tĩnh lại, không nói gì.
Thiếu gia vỗ vai anh ta: “Trở về thôi, nhóc con.”
Tối nay Ray lại xuống chơi mạt chược với Michelle, chỉ còn lại Gia Hòa và thiếu gia.
Thiếu gia đi vào toilet, Gia Hòa ở đằng sau liền vọt vào phòng anh bắt đầu tìm kiếm.
Hồi nãy anh trốn về phòng, nhưng cô tinh mắt, nhìn thấy cái túi anh cầm trên tay. Ăn cơm xong cô làm tổ trong phòng mình cười đắc ý ra tiếng, anh chắc chắn cầm quà Giáng Sinh tặng cho cô.
Cô mở ngăn kéo đồ lót của anh, lấy ra cái túi màu đỏ kia, thật cẩn thận mở ra, bên trong là một hộp nhung màu đỏ.
Cô nhìn chiếc hộp xuất thần, bỗng nhiên cất lại chiếc hộp vào túi giấy, rồi thả vào trong ngăn kéo.
Lúc đứng lên cô mới phát hiện thiếu gia ở cửa.
Cô không lúng túng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười: “Em không có mở ra xem.”
“…”
“Bởi vì em quyết định chờ tối hôm đó hẵng xem.”
Thiếu gia cười thầm, đi đến trước mặt cô, mở ra ngăn kéo đồ lót: “Em có trộm thứ khác trong ngăn kéo không?”
Truyện cười của anh vẫn nhạt nhẽo như thế.
Đêm Giáng Sinh là ngày thứ sáu, vừa tới chiều, người trên đường đã đông đúc. Mấy hôm trước không biết Ray lấy đâu ra một cái cây, được Michelle đặt trong phòng khách hết sức long trọng, trên cây treo đầy đồ trang trí. Michelle còn định treo quà lên, nhưng bị Gia Hòa bác bỏ, bởi vì cô không thể tưởng tượng, cái cây nhỏ này treo đôi giày Ferragamo thật to hoặc là túi xách Gucci thì cảnh tượng sẽ thế nào.
Bốn giờ chiều, Gia Hòa và thiếu gia từ công ty quảng cáo trở về, từ dưới lầu đã nghe được âm thanh huyên náo ở lầu hai, tối nay Michelle mở party.
Trong căn phòng vốn không lớn chen chúc mười mấy người, nhưng bầu không khí tốt lắm. Cách ăn mặc của Michelle rất hoài cổ, hoa văn là loại phổ biến cho phụ nữ thời xưa vào những năm hai mươi ba mươi, váy dài màu đen thêm áo choàng ca rô trắng đen, vô cùng xinh đẹp.
Các người bạn của cô ta đều đầy màu sắc, tất cả có đủ loại có phong cách, người nhìn hoa cả mắt.
Khi tới lúc bắt đầu trao đổi quà tặng, Gia Hòa và thiếu gia ăn ý nhìn nhau cười, bọn họ sẽ về nhà trao đổi riêng.
Bỗng nhiên Michelle kêu lên: “Ray, quà tôi đâu?”
Ray cười nhún vai: “Cô đã nhận rồi.”
Michelle chống nạnh trừng mắt nhìn anh ta.
Ray đặt ngón trỏ bên môi ra hiệu mọi người im lặng, sau đó xoay người đi tắt đèn. Đến khi phòng tối lại, Michelle ngạc nhiên nhìn cây thông anh ta đưa cho mình.
Mang máng nhìn thấy màu xanh lá trên thân cây, Michelle khuỵu gối trước cây thông, lấy đồ trang trí xuống, đẩy lá cây ra. Có chất lỏng huỳnh quang màu xanh lá đổ trên thân cây viết một số chữ:
“Michelle Merry X’mas”.
Mọi người xung quanh đều hét lên vì bất ngờ, Michelle lại ngồi dưới đất không nhúc nhích. Có người bật đèn, lúc này mới nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Michelle. Cô ta nhìn cây thông mỉm cười với Ray, bỗng nhiên khóc rồi cười.
Lúc này chuông cửa vang lên, Cicy chạy nhanh qua mở cửa.
“Chúng tôi là người của tổ dân phố.” Ở cửa là hai bà cụ đeo kính mắt gọng đen, “Cư dân xung quanh phản ánh các cô cậu ở đây rất ồn ào, chúng tôi đại diện đến đây mời các người nhỏ tiếng một chút.”
Nói xong, hai bà đồng thời giơ tay đỡ gọng kính.
Party bị phá hỏng, những người trẻ tuổi tràn đầy phấn chấn bị bà cụ của tổ dân phố mời trở về nhà.
Gia Hòa và thiếu gia cười đến nghiêng ngã, dọc đường đi quả thực vấp ngã mới lên tới lầu. Ray không biết chạy đi đâu, có lẽ cùng Michelle chơi tiếp.
“Sau này anh già rồi cũng muốn đến tổ dân phố làm việc, thật là uy phong!” Thiếu gia nằm trên sofa cười đến không thể cựa quậy, nhưng vẫn hưng phấn như cũ.
Gia Hòa lắc đầu: “Anh không được đâu, phải đủ dữ dằn mới được.”
Hai người cười đủ rồi thì nằm trên sofa xem tivi. Truyền hình vệ tinh đang phát sóng đủ cảnh ăn mừng lễ Giáng Sinh của các thành phố. Trên đường New York nơi nơi đều là mọi người hân h