Old school Swatch Watches
Sao Song Ngư

Sao Song Ngư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

cười.

Gia Hòa run rẩy rùng mình một cái, thiếu gia càng ôm cô chặt hơn.

“Trước kia anh từng có mấy cô bạn gái?” Gia Hòa đột nhiên hỏi.

“Chưa từng đếm.” Câu trả lời của anh rất gượng gạo, nhưng không giống như nói dối.

Gia Hòa mỉm cười, nghe đáp án như thế của anh, cô không biết nên vui hay là ghen tị.

Có lẽ, cả hai đi.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, cho tới nay, cô biết anh rất đẹp trai, nhưng giờ phút này cô biết những điều này đối với mình chẳng là gì cả. Nếu yêu một người, thứ bạn muốn nhìn thấy, có lẽ chỉ có trái tim của anh ấy.

Cô vùi đầu vào cần cổ anh, cảm thấy xót xa cho hạnh phúc của mình. Cô biết mình luôn sợ hãi điều gì đó, khi ôm lấy anh, loại cảm giác này càng mãnh liệt.

“Em giận ư?” Chắc là rất lâu không nghe cô nói chuyện, thiếu gia bắt đầu hơi lo lắng.

“Không có.” Cô mỉm cười, ngẩng đầu hôn anh một cái. Cô không nỡ tức giận, cô muốn ghi nhớ rõ ràng thời gian bọn họ trải qua cùng nhau. Nếu không phải là vĩnh cửu, tại sao không để mỗi phút mỗi giây đều hạnh phúc đến muốn hét lên?

“Em là người thứ nhất…” Anh dừng một chút, chắc là suy tư nên bày tỏ ra sao.

Cô nhìn anh, người thứ nhất cái gì? Người phụ nữ thứ nhất? Không thể nào. Bạn gái thứ nhất? Càng không thể. Bạn gái thứ nhất lớn tuổi hơn mình?

Nhưng cô thật sự là bạn gái anh sao? Hai người bọn họ, có lẽ ăn ý đến mức không cần ngôn ngữ. Nhưng mà, thỉnh thoảng trong lòng cô vẫn có một ước ao nhỏ bé. Hy vọng anh có thể nói với cô.

“Người thứ nhất…anh thật lòng…” Vẻ mặt của anh không được tự nhiên, đôi tai ửng đỏ, bàn tay ôm cô nóng hổi.

Gia Hòa nhìn chăm chăm vào ánh mắt anh, trong đó cô nhìn thấy chính mình nghẹn ngào.

Trước Tết Âm Lịch luôn là thời điểm bận rộn nhiều việc, nhưng Gia Hòa lúc nào cũng có phần không yên lòng.

Tony vì muốn cùng người nhà đi du lịch vào dịp tết mà sắp xếp tất cả công việc vào tháng một. Thiếu gia làm việc liên tục hai tuần, rốt cuộc cầm cự không nổi mà sốt nhẹ.

Mười hai giờ khuya, Gia Hòa ngồi dậy, bật đèn lên, nhờ ánh đèn rất mờ nhạt mà nhìn thiếu gia bên cạnh.

Thời tiết chỉ có mấy độ nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi.

Gia Hòa dùng tay áo ngủ lau mồ hôi cho anh, anh không tỉnh chút nào, có lẽ lúc ngã bệnh đều ngủ rất say.

Cô lặng lẽ thở dài, buổi tối sau khi anh trở về nằm trên giường, nhìn anh cô có chút bất lực. Con người anh, buông thả không biết chăm sóc bản thân. Nếu có một ngày cô không ở bên cạnh…

Nghĩ đến đây, cô nằm xuống, từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn lịch để bàn. Có một tờ bị cô lật qua lật lại đến nỗi nhăn nhúm, cô vẫn do dự. Hóa ra, quyết định yêu một người rất khó, quyết định không yêu một người càng khó hơn.

Cô thả lịch bàn vào ngăn tủ, nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà tối tăm.

Sát vách là tiếng Ray đang chơi game, mấy hôm nay anh ta ngủ trong phòng cô.

Lúc này thiếu gia động đậy một tí, thì thào gọi tên cô.

Một tay cô nắm tay anh, còn tay kia thì nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nếu có thể, cô hy vọng giờ khắc này là vĩnh hằng.

Sáng hôm sau thiếu gia giảm sốt. Cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày để thiếu gia về nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều nhân lúc anh ngủ cô đi tìm Trần Kiện Phong.

“Này.” Trần Kiện Phong cười hì hì đưa cho cô một phong thư.

Cô mở ra xem, là thứ lần trước cô nhờ anh ta mua.

“Cô tôi nói giảm giá thấp nhất.”

“Cám ơn.” Gia Hòa cười cười, nhưng không thành thật.

Anh ta nhìn cô, một lát sau mới nói: “Hoàng tử đâu?”

“Hôm nay anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, trong thời gian này mỗi ngày làm việc quá mệt mỏi.”

“Cậu không mệt sao?”

Lúc này Gia Hòa vừa nghĩ tới, mình cũng giống thiếu gia làm việc hai tuần liền. Nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy mệt mỏi, có lẽ không phải mệt cơ thể.

Trong hai tuần này, cô thấy mình hình như hiểu anh thêm một chút, bởi vì không lúc nào là không nhìn chằm chằm vào anh.

“Khi nào cậu trở về?” Nụ cười trên mặt Trần Kiện Phong biến mất.

“Đến lúc đó sẽ nói với cậu…” Cô nói lấy lệ.

Buổi tối khi về nhà, thiếu gia lại khoác chăn bông ngồi trên sofa cùng Ray chơi game. Cô có chút dở khóc dở cười.

Cô đi qua lấy tay sờ trán anh, quả thật không phát sốt. Ở phía sau sofa cô nhoài người ló đầu đến cạnh anh đang bận rộn, hỏi: “Anh lại không nghe lời, buổi tối muốn ăn gì?”

Thiếu gia nhìn chằm chằm màn hình tivi, máy điều khiển trong tay chẳng dừng phút nào, lúc cô không đề phòng anh lại dùng miệng hôn cô.

Gia Hòa sờ má cố ý nói: “Thật nhiều nước miếng.”

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, sau đó lại hôn trộm cô một cái.

Ray chịu không nổi, nhân vật anh ta điều khiển bị thiếu gia giết chết không lưu tình chút nào.

“Không biết xấu hổ, cố tình cho tôi thấy buồn nôn!” Tiếng phổ thông của anh ta đã không còn bình thường.

Thiếu gia cười ha ha, ôm vai Gia Hòa, rồi hôn lên trán cô, sau đó anh hỏi: “Hôm nay