
ghiêm túc.
“Cậu còn nhớ không, hồi năm nhất trung học, có một ngày chúng ta về nhà, ở trên đường nhìn thấy một cặp người yêu cao trung chia tay?”
Gia Hòa nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu.
“Cô gái kia khóc rất dữ dội, nhưng anh chàng kia không thèm quan tâm mà bỏ đi.” Anh ta tựa vào cửa sổ, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng hơi ố vàng.
“…”
“Cậu còn nhớ không, lúc ấy tôi từng nói với cậu một câu.” Anh ta nhìn cô, nụ cười trên mặt tan biến, chỉ có vẻ tự giễu nhàn nhạt.
“…Làm cho con gái khóc, không phải hoàng tử, mà là con rùa rụt cổ.” Gia Hòa nói không sai chữ nào. Cái tuổi đó, cô căn bản không hiểu tình yêu là gì, nhưng trong năm tháng ngây thơ kia, cô lại thuộc lòng những lời này.
“Nhưng trên thế giới này thực ra không có hoàng tử,” anh ta nói tiếp lời cô, “Chỉ có một số con rùa rụt cổ, và một số con rùa rụt cổ khác giả làm hoàng tử.”
Gia Hòa rất muốn cười, nhưng cô biết anh ta không phải đang nói đùa.
“Tôi chính là một con rùa rụt cổ giả làm hoàng tử.” Anh ta nhếch khóe miệng.
Cô cắn môi, hình như có phần hiểu được anh ta đang nói cái gì.
Trần Kiện Phong xoay người nhìn dòng xe qua lại. Có đôi khi người không dám thừa nhận nhất, chính là bản thân.
“Tôi đều thích cậu và Chung Linh. Tôi mua kem cho cậu ăn, mua sách tặng cô ấy, giúp cậu làm bài tập, giúp cô ấy làm bậy. Cậu hỏi tôi vì sao ngốc nghếch để ba người luôn ở cùng nhau, thực ra tôi không ngốc, tôi là muốn cả hai người.”
Cô kinh ngạc, vì anh ta, cùng vì chính mình.
“Tôi trở về trường làm giáo viên, không phải vì đợi người, là hiệu trường bảo tôi tới.”
“…”
“…”
“…Vậy cậu, tại sao bây giờ muốn nói cho tôi biết những điều này.” Cô rốt cuộc mở miệng nói.
Anh ta cười khổ một tiếng, thở dài: “Bởi vì tôi phát hiện mọi người đều thay đổi.”
“…”
“Cậu không đơn thuần vô tri như hồi trước, Chung Linh cũng không còn là cô gái điềm đạm hướng nội nữa.”
“…”
“Tôi cũng không còn là tôi hồi trước.” Anh ta nhìn bầu trời, “Tôi biết, nếu tôi không quý trọng nữa thì sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Chính là tình bạn của hai người.”
“…Kiện Phong.”
Anh ta xoay người, cười có chút mất tự nhiên: “Tăng Gia Hòa…nếu tôi xin lỗi cậu…cậu còn chịu coi tôi là bạn không?”
Cô mím môi, không nhìn ra biểu cảm. Tay trái đút trong túi áo khoác chậm rãi vươn về phía anh ta.
“Hy vọng con rùa rụt cổ là cậu sau này thật sự có thể trở thành hoàng tử của người khác.”
Trần Kiện Phong vươn tay ra bắt tay cô, anh ta cười thoải mái, đây là lần đầu tiên Gia Hòa nhìn thấy hai má lúm đồng tiền của anh ta.
Buổi tối trước khi ngủ, thiếu gia khăng khăng muốn ngậm một viên kẹo đậu phộng mời bằng lòng nằm xuống. Gia Hòa nghiêng mặt nhìn hai má phồng lên của anh, cô bỗng nhiên nghĩ rằng, anh nhất định không phải con rùa rụt cổ.
Trước tết, trong siêu thị luôn đông nghịt người. Thiếu gia bị Gia Hòa cứng rắn kéo đi mua đồ, nhưng đẩy xe đi theo phía sau cô, anh cũng có chút thích thú.
“Tương salad này mua ở đây anh nhớ không?” Cô bỗng nhiên quay đầu nói với anh.
“Sau này em mua là được, nói với anh làm gì.” Anh liếc mắt một cái, không có hứng thú.
“Vậy…” Cô hơi nghẹn ngào, “Nếu…chỉ có một mình anh, anh lại muốn ăn thì làm sao.”
“Thế thì…” Trong đầu anh suy nghĩ đủ cách lười biếng, “Ăn cái khác thôi.”
Cô thở dài, hết cách với anh, cuối cùng mới nói: “Em không thể nào luôn ở bên cạnh chăm sóc anh!”
Thiếu gia ngơ ngác nhìn cô, đoán rằng vì sao cô nổi giận: “…Vậy…anh chỉ cần…luôn ở bên cạnh em là được. Lúc em chăm sóc mình thì thuận tiện chăm sóc anh một chút…là được.”
Cô cắn môi, luồng nhiệt nóng muốn trào ra lại nuốt trở vào, cô xoay người đi về phía trước.
Thiếu gia vội vàng đuổi theo, đi chưa được vài bước đã túm lấy tay cô: “Spring, rốt cuộc em sao thế, anh…làm sai ư?”
Đôi mắt anh rất thành khẩn, nhưng cô nhìn thấy lại như là có một cây gai đâm vào tim.
Người chột dạ sợ nhất ánh mắt vô tội.
Cô bỗng nhiên bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
Tuy rằng thiếu gia không rõ nguyên do, anh vẫn tì lên trán cô, vòng tay ôm cô.
Thực ra cô chỉ là không muốn để anh nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.
Cô cũng không biết vì sao lúc mình yêu anh nhất lại quyết định rời khỏi anh.
Trong siêu thị rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều tự chọn thứ mình muốn mua, không ai để ý một cặp tình nhân đứng trước hàng tương salad ôm nhau.
“Cậu thật sự muốn trở về ư?” Âm thanh của Bảo Thục nghe ra rất mệt mỏi.
“Ừ, tớ đã đặt vé máy bay trưa mùng một.”
“Sao cậu bỗng nhiên muốn trở về?”
“…” Gia Hòa trầm mặc ở đầu dây bên này.
“Cậu biết không, gần đây có một cô gái đang theo đuổi Dư Chính.” Bảo Thục chợt nói.
“…Cô gái thế nào?”
“Con người xinh đẹp, có khí chất, vóc dáng siêu chuẩn, học xong nghiên cứu