XtGem Forum catalog
Sao Song Ngư

Sao Song Ngư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

rên đường Hoài Hải bày đồ trang trí, mặc dù hơi quê mùa nhưng rất hợp với dịp lễ.

Ngày thứ hai của Tết Dương Lịch, Gia Hòa đến trường thăm Trần Kiện Phong. Hiện tại anh ta lại là thầy giáo dạy toán.

“Hồi đó thầy toán ghét cậu nhất.” Cô mở to mắt không thể tin.

Trần Kiện Phong lắc lắc ngón trỏ: “Cậu sai rồi, dựa vào chứng minh của tôi, năm đó thầy toán ghét nhất Quan béo ngồi sau cậu.”

Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ lại cậu bạn học thường xuyên thích móc cứt mũi rồi trét lên bàn, khi đó cậu ta rất béo, cho nên tất cả mọi người đều gọi cậu ta là Quan béo.

“Cậu ta rất đáng ghét, luôn móc lổ mũi.”

Sau khi nghe xong Trần Kiện Phong cười đến không ngừng được, cả văn phòng chỉ nghe tiếng cười to của anh ta. Anh ta cười đến ưỡn người từ trước ra sau, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, khiến Gia Hòa không hiểu.

Bỗng nhiên, một anh chàng tuấn tú ngồi bên cạnh bổ nhào qua bóp cổ anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cho phép cười, có nghe không?!”

Anh ta càng cười dữ dội hơn, vừa xua tay vừa nói ngắt quãng: “…Tôi, tôi cũng không muốn…nhưng dạ dày của tôi, co thắt…”

Gương mặt tuấn tú của anh chàng kia tái nhợt, thỉnh thoảng đỡ gọng kính trên mũi.

Chờ Trần Kiện Phong cười đủ rồi, mệt mỏi ngồi trên ghế hít thở. Anh ta uống nước, sau đó đầy hứng thú nói: “Tôi giới thiệu với cậu một chút, đây chính là Quan Kiện, mười ba năm trước trên giang hồ xưng là ‘Quan béo’.”

Cái này đến phiên Gia Hòa co thắt dạ dày.

Trường tan học vào bốn giờ chiều, Trần Kiện Phong chào chủ nhiệm rồi đi trước.

“Tôi cảm thấy rất nhiều người rất nhiều chuyện đã thay đổi.” Đi trên đường Hoài Hải, Gia Hòa bỗng nhiên có cảm xúc.

“Tôi cảm thấy cậu không thay đổi.” Nụ cười của Trần Kiện Phong luôn rất ấm áp, khiến cho người ta mê mẩn.

Có lẽ con người anh ta nhìn qua rất phong lưu ngang ngạnh, nhưng mà cô biết anh ta không phải.

Cô cũng cười một chút, nhưng nhiều hơn là có lệ. Trên thế giới này, có cái gì không thay đổi chứ?

Đáp án là, không có đáp án.

“Cậu thật sự định…vẫn chờ Chung Linh sao?” Cô nghĩ rằng mình tìm được một loại vĩnh hằng trên người anh ta, làm cho cô tin tưởng, trên thế giới này còn có thứ đáng để cô tín nhiệm.

Anh ta cười cười, nhưng không phải nụ cười mê hoặc, mà là rất nghiêm túc.

“Tôi không biết.” Câu trả lời của anh ta khiến cô giật mình.

“Tôi không có trí tưởng tượng như cậu, nhưng tôi muốn giữ vững lòng tin của mình, cho đến…” Anh ta dừng một chút, “Ngày từ bỏ.”

Gia Hòa hơi thất vọng, có lẽ trên thế giới này, thật sự không có thứ gì khiến cô tín nhiệm.

Buổi tối khi về đến nhà thì đã tám giờ. Cùng Trần Kiện Phong vừa ăn tối vừa tán gẫu chuyện hồi trước khiến Gia Hòa quên thời gian. Lúc đi vào cửa, cô nghe được giọng nữ quen thuộc mà sắc bén trong phòng, cô biết không phải Michelle.

Mở cửa đi vào, cô hơi sửng sốt, thì ra là Selina.

Thiếu gia và Ray đang kể lại chuyện gì đó thú vị khiến Selina cười ha ha.

Thấy Gia Hòa trở về, cô ta lớn tiếng chào hỏi. Gia Hòa cười một cái đáp lại.

Trở về phòng đóng cửa lại, Gia Hòa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa, bọn họ đang nói về trò chơi thịnh hành, party của bạn bè, hộp đêm kỳ lạ… Những điều đó cô hoàn toàn không có hứng thú.

Có lẽ cô thật sự trưởng thành, biết rằng thế giới này không chỉ có chơi đùa là chuyện đáng để tốn tâm tư. Cô phải đối mặt và giải quyết rất nhiều vấn đề, cô không thể luôn sống trong thế giới mình xây dựng.

Có lẽ trưởng thành chẳng khác nào bằng lòng trả giá.

Cô đột nhiên có xung động muốn cười, thì ra mấy người bên ngoài quả là tiểu quỷ.

Thiếu gia nhếch khóe miệng, cười có lệ, nhưng ánh mắt lại nhìn cánh cửa khép chặt kia. Trong ánh mắt dần thổi qua một áng mây đen.

Tháng một tại Thượng Hải vô cùng lạnh, thiếu gia nắm tay Gia Hòa đến trung tâm mua sắm mua áo lạnh. Anh khăng khăng muốn mua hai chiếc áo đôi, Gia Hòa nhìn anh và mình trong gương, trong lòng cô ấm áp. Khi anh bá đạo, cô lại cảm thấy rất dịu dàng.

Bọn họ xách túi đồ, nắm tay nhau đi trên phố. Cô lơ đãng nhìn qua tủ kính, hai người bọn họ, kiểu tóc tương tự, biểu tình tương tự, bước đi tương tự, hoàn toàn không giống bọn họ của trước kia.

Cô còn nhớ hồi trước khi nhìn qua tủ kính, bọn họ là hai người khác biệt. Mà hiện tại, cô vừa ngẩng đầu, trong tủ kính, thiếu gia đang nhìn cô. Cô mỉm cười, anh cũng cười.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, nhìn mình và đối phương trong tủ kính, chầm chậm đi về phía trước.

Khi về tới nhà, trên cánh cửa dán một tờ giấy, là Ray để lại. Tối nay anh ta không trở về.

Gia Hòa lén nhìn thiếu gia, anh chỉ cười mập mờ, không lộ hàm răng.

Lúc này đây, khi anh lên tới cao triều nhưng lại không quên liên tục gọi tên cô, cô có chút muốn khóc, nhưng nhịn xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bọn họ ôm chặt nhau, không nói chuyện, khóe miệng là nụ