
ạ nhún vai hờ hững
- Hỏi trời
- Thôi, cho tôi xin- Lin nói rồi kéo cả Jen, Nam và Hoàng đứng dậy đi lấy thức ăn
- Mà em tên gì vậy ?- Hùng hỏi. Hạ im lặng
- Tên Su – Mai xen vào
- Có vẻ đó chỉ là biệt danh thôi nhỉ ?- Long hỏi
- Thế tên thật của em là gì ?- Hạ không trả lời, giả bộ không nghe thấy và tảng lờ nó đi. Đơn giản, cô không thích trả lời
- Xem ra chúng ta lại có thêm một tảng băng nữa rồi- Ken nói nửa đùa nửa thật
- Đúng đó- Phong tiếp lời- Hai tảng băng di động- Không hẹn mà gặp hai đôi mắt cùng liếc xéo Phong- Thư ơi, cứu anh. anh sợ quá- Phong tỏ vẻ sợ sệt
- Nè ông, bắt bớ gì mà kêu người yêu tui vậy ?- Kiên xen vào
- À, nhầm- Phong cười cười- Chị Tường Vi ơi, cứu em
- Nhóc, hoa đã có chủ. Cấm động- Long nói
- Trời ơi, tình thế nguy cấp. Anh tha cho em đi- Phong nói
- Mấy người ồn ào quá- hạ và Trung đồng thanh. Lại một lần nữa, không hẹn mà gặp hai người nhìn nhau khó hiểu
- Hai người hợp ý nhau quá ha ?- Phong nói
- Người ta gọi là tâm đầu ý hợp đó- tường vi xen vào.
- Mấy người… thật là – Trung bực tức. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên
- Ba à ?- Trung hỏi
- Không con nghĩ là ai ?- Ông Mạnh hỏi
- Sao ba lại gọi con giờ này ?- Trung nói
- Ba không cấm chuyện con dẫn người khác về nha. Nhưng từ nay con hạn chế đi. Dù gì trong nhà cũng có khách- ông Mạnh nói
- Ba nói ai ?- Trung hỏi lại- Cô ta á ?
- Con ăn nói cẩn thận chút đi- ông Mạnh nhắc nhở
- Con biết rồi – Trung đáp
- Con bé có ở cạnh con bây giờ không ?- Ông hỏi
- Ai cơ ạ ?
- Ha….- Ông Mạnh đang định nói thì sực nhớ ra
- Ai ạ ?
- Là Su. Con bé có ở đây không ?- Ông hỏi, suýt chút nữa là lộ bí mật rồi
- Có ạ- Trung nói và đưa mắt sang nhìn người con gái đó, khó hiểu
- Đưa máy cho con bé đi- Ông Mạnh ra lệnh. Trung đưa điện thoại cho cô
- Ba tôi bảo cô nghe máy – trung lạnh lùng
- Con dâu tương lai à nha – Mấy người kia đồng thanh. Hạ cầm lấy điện thoại từ tay Trung
- Bác ạ - Hạ hỏi
- Con thấy nhà ta thế nào ? Tốt chứ ?- Ông hỏi
- Dạ, tốt ạ- Hạ nói nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó
- Mà vụ ở sân bay cảm ơn con nha. Còn nữa, con vừa mới về mà lại giao nhiệm vụ cho con. Ta xin lỗi -Ông nói
- Không có gì ạ- Hạ đáp- Bác không còn chuyện gì thì con trả máy lại đây- Như lần trước, không đợi ông đồng ý, Hạ đã vội đưa máy lại cho Trung. Trung cầm điện thoại thì thấy cuộc gọi đã kết thúc rồi
- Rốt cuộc, cô có quan hệ gì với ba tôi ?- Trung hỏi vẻ hơi giận dữ
- Bác- cháu- Hạ đáp
- Mà cô là người đến nhà tôi hôm qua ?- Trung như phát hiện ra điều gì. Hạ nhún vai, rồi gật đầu
- Hai người sống chung ?- Mấy người kia hét lên
- Thú vị à nha- Phong cười đểu
- Quả này chắc lại có hôn ước rồi- Ken thêm vào. Trung bực tức, quay ra thằng bạn thì điện thoại cậu reo. Là chị Yến
- Có chuyện gì vậy chị ?- Trung hỏi
- Đưa máy cho Su đi – Yến ra lệnh
- Sao lại gọi cho em? Chị đi mà gọi cho cô ta – Trung bực tức cúp máy. Vài giây sau, Yến gọi là và cậu miễn cưỡng phải đưa máy cho cô
chap 83 : (tiếp)
- Quả này thì anh Trung hết đường trốn rồi – Kiên trêu cậu trong lúc Hạ đang nghe điện thoại
- Chúng ta sắp được ăn kẹo rồi- Hùng cười cười
- Mấy người thích chết không vậy ?- Trung nói gằn từng chữ một
- Điện thoại này- Hạ nói rồi đưa lại cho Trung
- Bộ cô không có điện thoại hay sao ?- Trung tức giận. Còn Hạ, cô vẫn lạnh lùng, bình thản đến mức khó tin
- Tôi không có quyền xen vào chuyện cậu quan hệ với người khác vì dù gì đó cũng là nhà của cậu nhưng mấy ngày nữa, Bi và Bun sẽ sang đây đến lúc đó tôi mong cậu kiềm chế chút- Hạ nói. Đôi mắt vẫn dán vào cái máy tính
- Có người đang ghen kìa ?- Long xen vào
- Tôi không muốn hai đứa trẻ thấy việc đó- Hạ vẫn tiếp tục mà không để ý đến mấy người kia. Đúng lúc đó, ả Hoàng Phương từ đâu chạy tới, ngồi xuống canh Trung, õng ẹo
- Anh à, vụ ở sân bay cảm ơn anh nhiều nha – Phương nói
Bỏ tay tôi ra- Trung bực tức- Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả ?
- Anh à, anh làm mà còn muốn giấu em hay anh muốn làm em ngạc nhiên – Phương vẫn tiếp tục
- Tôi không làm gì cả. Cô làm ơn ăn nói cẩn thận chút đi – Trung cáu- Cô chẳng là gì của tôi cả
- Bạn Phương à, tôi nghĩ bạn nên xem lại hành động của mình đi. Đừng tỏ ra thân mật như thế ở nơi công cộng- Mai nãy giờ im lặng đột nhiên xen vào
- Phải cảm ơn bạn Mai đã nhắc tôi điều đó- Phương gằn giọng- Nhưng tôi nghĩ chính bạn mười nên xem lại hành động của mình đấy. Bộ sợ người khác cướp mất anh Hùng hay sao mà bám dai như đỉa thế - Phương nói. Mai giận dữ.
- Đừng gắp lửa bỏ tay ngư