
đuổi theo cô. Cô chạy vào nhà vệ sinh. Mệt thật
- Trung không có ý xấu đâu . Cậu ấy chỉ là trêu cậu thôi ?- Mai khuyên khi thấy Hạ ngồi thụp xuống trong nhà vệ sinh và đang khóc nức nở. Cô không nói gì. Người run lên bần bật
- Cậu...- Hạ nghẹn ngào- Cậu là ai ?
- À – Mai cười- Tớ tên Mai.
- Su- Jen và Lin gọi
- Ở đây- Mai lên tiếng- Các cậ ở đây với cậu ấy. Tớ đi xuống phòng y tế lấy thuốc. Có vẻ Su đang hoảng loạn- Nói rồi, Mai phóng đi. Thấy bóng Mai khuất, cô đứng dậy lấy giấy lau những giọt nước mắt còn sót lại
- Su, nhất thiết mày phải diễn như thế à ?- Jen hỏi
- Muốn làm người thường thôi- Hạ nhún vai rồi bỏ ra ngoài. Jen với Lin cũng đi theo. Nhỏ Su vốn rất khó hiểu.
Khi họ trở lại hu tập bắn đã không thấy một bóng người. Hạ thở dài. Như vậy cũng tốt
- Hai bà không tập à ?- Cô hỏi
- Có tập chứ ?- Cả hai đồng thanh- Chỉ là..
- Là sao ? – Hạ hỏi
- Không có ai hướng dẫn- Lin đáp
- Mấy bà làm sát thủ bao lâu rồi mà không bắn nổi vậy ?- Hạ hỏi
- Nhưng tụi tui chưa bắn kiểu này bao giờ- Jen nói
- Bắn thử đi – Hạ ra lệnh. Nhanh chóng hai người bắn thử. Nhưng rốt cuộc thì cả hai viên tuy đều trúng hồng tâm nhưng lại là hai lỗ khác nhau
- Cũng tốt đấy chứ - Hạ nói- Bây giờ nghe tôi hướng dẫn. Trước khi bắn phải...- Hạ hướng dẫn cho hai đứa bạn. Sau một hồi – Băn slaij đi- Hạ ra lệnh
- Bà làm như dễ lắm không bằng – Lin kêu
- Bà bắn thử coi – Jen lên tiếng
- Nếu trúng ?- Hạ hỏi
- Bà muốn gì cũng chiều – Cả hai đồng thanh
- Một bữa kem – Hạ nói
- Ok. Chuyện nhỏ- Jen đáp. Cùng lúc đó, Hạ giơ súng lên. Cô bắn liên tiếp mười phát, cả mười viên đạn chui qua cùng một lỗ
- Trời- Hai người kai há hốc mồm
- Ngậm miệng lại đi- Hạ bỏ súng xuống
- Vậy là ngang ngửa trình chủ tịch Trung – Jen nói
- Kém hơn- Hạ nói- Thời gian chậm hơn chừng một phần nghìn giây giữa các phát bắn. Trình độ cậu ta ngang ngửa anh Khoa
- Bà thế là giỏi rồi- Cả hai đồng thanh
- Mà sắp hết giờ rồi. Đi thôi- Hạ nói. Cả ba rời khỏi khu tập.
Đằng sau bức tường gần đó, Trung bước ra. Ngay từ lúc người con gái đó cầm súng cậu đã nhận thấy đây là dân chuyên nghiệp rồi. Cách cầm súng tuy nhìn bề ngoài lóng ngóng như người lần đầu nhưng thực chất là để che giấu kĩ năng thực sự. Nếu không phải là người cẩn thận và có trình độ cao thì không thể nào nhận ra điều đó.
Lại còn cái tài diễn xuất nữa. Hai phát bắn đều ra ngoài, nước mắt ngắn nước mắt dài khi nghe ****. Quả thật, người con gái này rất giỏi. Lừa được tất cả mọi người. Đến ngay bản thân cậu cũng suýt chút nữa bị lừa. Nhưng tại sao phải làm vậy ? Có điều gì bí ẩn sao? Cậu nhất định phải tìm ra. Xem ra, cô ta cũng khá thú vị.
chap 83 : (tiếp)
Trung cười rồi cũng bỏ đi khỏi khu tập.
- Bà tập súng được bao lâu vậy mà không nói cho tụi tui biết ?- Jen hỏi
- Nhiều chuyện- Hạ đáp hờ hững rồi chú tâm vào chiếc laptop của mình. Đúng lúc đó, tiếng trống vang lên, hết giờ học, Jen và Lin nhanh chóng kéo Hạ xuống căng tin.
Ở ngôi trường này, không chỉ được trang bị rất nhiều thiết bị tối tân mà ngay cả căng tin cũng hoành tráng. Thật không hổ danh ông anh yêu quý của cô.
Hạ bị Lin và Jen kéo ngồi xuống một cái bàn cùng những người trong tổ
- Su, lúc trước chưa kịp giới thiệu bà với mọi người- Jen nói
- Bây giờ thì màn làm quen, chào hỏi bắt đầu- Lin tiếp lời – Đây là Ken, 19 tuổi, sức mạnh là lửa đang là trưởng bộ phận quảng bá của công ti MATS
- Chào chị- ken cười. Còn Hạ, cô chẳng bận tâm. Thực chất tất cả mọi người ở đây, co đều biết là ai rồi. Chỉ là không ngăn được hai con bạn nên mới để chúng làm việc thừa thãi này. Hạ không để ý nữa àm chú tâm vào cái laptop
- Đây là anh Hùng, là bác sĩ trong trường, người yêu của Mai- Jen chỉ
- Chào em- Hùng cười
- Đây là Mai, bằng tuổi bà, sức manh là vũ- Lin tiếp lời
- Chào bà- Mai cũng cười- Rất mong được làm bạn tốt với bà
- Kia là Trung, sức mạnh là gió, tổng giám đốc công ti MATS, oánh chưa ? nhưng tính tình thì như tảng băng – Lin nói
- Còn đây là...- Jen chỉ vào Nam. Khổ, hai anh chị này là một đôi nên e thẹn
- Mà nãy giờ bà có để ý không đấy ?- Lin huých tay vào người Hạ. Cô ngẩng đầu lên. Nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm
- Miễn màn giới thiệu đi- Hạ hờ hững- lấy gì đó cho tui ăn đi
- Đúng thật là– Lin nói- Thế bà rốt cuộc đã nhớ hết tên mọi người chưa ?- Lin hỏi. Hạ bỏ tai nghe ra
- Lấy gì cho tui ăn đi- Hạ lặp lại- Không tý nữa tui nôn hết ra đây bây giờ. Ai chẳng biết hai anh chị là một đôi mà còn e thẹn, đỏ mặt nữa. Người ngoài nhìn vào lại tưởng là đang đi gặp mặt – Hạ nói và chỉ tay về phía Jen. Jen thấy vậy quay sang nhỏ bạn nạt
- Bà nói ai đấy hả ?- Jen tức tối. H