
ượng lặng lẽ nhìn theo hai viên đạn. Đôi mắt buồn nhìn về người đàn ông đang ngã xuống trong phòng làm việc đối diện. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy trên người ông ta lênh láng ra sàn nhà.
Cô nhìn người đàn ông một lần nữa rồi bỏ đi. Cuối cùng, cũng xong việc, một công việc khiến chính bản thân cô ghê sợ. Nhưng cô có thể làm gì được. Cô chẳng thay đổi được gì ngoài việc chấp nhận nó mà thôi.
Bước chân buồn, cô rời khỏi tòa nhà. Cô không biết mình đang đi đâu. Mà thậm chí cô còn mặc kệ. Đôi chân đưa cô đến đâu cũng được. Hiện tại, cô cần một chút yên tĩnh, cần một chút thời gian để bình tĩnh. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ co đều thế cả. Một thói quen không thể bỏ.
Cuối cùng, cô dừng lại ở một ngọn đồi ở ngoại ô. Cô không biết bằng cách nào mà cô đến được đây nhưng cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Bản nhạc này, bản nhạc của gió và lá, như đã in sâu vào tâm trí cô từ bao giờ. Có lẽ, từ rất lâu rồi.
Gió thì thầm vào tai cô những điều kì lạ. Cô chợt mỉm cười. Cảm giác như trong lòng rất thoải mái, như mọi thứ đều tan biến hết.
Đôi chân cô vẫn không dừng lại. Cô vẫn tiếp tục đi, lên đồi. Cuối cùng, cô dừng lại trước một gốc cây to. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ vào thân cây. Lập tức một vật trên không trung rơi xuống. Cô không né, tưởng như cơ hồ cô biết là nó không hề nguy hiểm. Cô đón lấy nó. Đó là một cây đàn tranh. Cô mỉm cười. Nhanh chóng cô tháo lớp bọc bằng vải bên ngoài. Cô ngồi xuống và đánh đàn. Cảm giác như gặp lại một người bạn từ rất lâu rồi. Cô cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm như thế này. Toàn thân cô bỗng nhẹ bỗng, dường như cô đang hào vào gió, vào lá.
Bản nhạc từ lâu đã ngừng nay bỗng cất lên. Cây đàn tranh cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó trở về. Những dây đàn rung lên vui sướng. Tiếng đàn hòa vào gió, gió hòa vào lá. Lâu lắm rồi, mọi thứ mới trở về như cái ngày đó. Nơi đây, đã đợi cô lâu lắm rồi, tưởng như là vô vọng, là cô không bao giờ trở về nữa. Nhưng cuối cùng, cũng đã đợi được rồi.
…10h tối
Hạ rời khỏi nơi bắt đầu của gió. Sau khi cô cất cây đàn tranh vào một căn hộ cách đó không xa lắm( căn hộ này vốn là của anh hai cô nhưng sau đó anh trao lại cho cô), cô mới đến biệt thự.
Cô bước vào trong mà không một lời giản thích với người quản gia. Cô là thế. Ghét giải thích và không muốn giải thích, bất cứ việc gì.
Sau khi lấy một quả táo trong tủ lạnh, Hạ ung dung bước lên tầng đến phòng của mình. Khi cô đi ngang qua một căn phòng thì nghe thấy tiếng rên của một người con gái, Hạ khẽ nhếch mép,. Cô cười rồi trở về căn phòng của mình.
1h sáng
- Ở đây không có việc của cô nữa. Mau mặc quần áo vào rồi đi đi- Trung lạnh lùng, rút ví ra ném cho cô ta một sấp tiền
- Em ở lại đây với anh đêm nay không được sao ?- Cô gái ấy nhõng nhẽo
- Biến đi trước khi tôi xử cô- Một gióng nói lạnh lùng vang lên nhưng đầy uy lực. Cô gái kia không nói gì nữa mà lẳng lặng mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng.
Trung thở dài. Ba năm nay, cậu sống như thế, một cuộc sống vô nghĩa mà chính cậu cũng không biết làm cách nào có thể giải thoát được. Rượu, máu… cậu chìm trong những thứ đó nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào quên, chẳng thể quên người con gái đó, chẳng thể quên.
Nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt cậu. Cảm giác lạnh buốt nhưng cũng thật dễ chịu. Lúc này, cậu có thể quên đi mọi chuyện, không nhớ gì, rất thoải mái.
Bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào rồi với lấy chiếc ga trải giường, cầm xuống phòng giặt đồ. Cậu không thích những thứ nhàu nhĩ và đặc biệt lại không thích những tấm ga có mùi của người con gái khác. Hơn nữa, cậu cũng đang đói nên nhân tiện xuống dưới kiếm gì đó cho vào bụng luôn.
Hạ rời khỏi bể bơi. Cô với lấy chiếc áo sơ mi, mặc vào. Cô đi qua bếp, mở tủ lạnh với lấy một hộp kem rồi đi lên phòng. Vừa đi cô vừa ăn những muỗng kem mát lạnh.
Trung đi từ trên xuống. Hạ đi từ dưới lên. Họ gặp nhau. Hai đôi mắt nhìn nhau không rời hồi lâu. Trái tim Hạ có chút gì đó xáo động. Người con trai trước mặt cô rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng cô còn cảm thấy điều gì đó len lỏi trong trái tim mình. Một sự yêu thương, một tình cảm đặc biệt mà chính bản thân cô cũng không hay.
Còn Trung, trái tim cậu cũng lỡ một nhịp rồi. Người con gái trước mắt cậu rất đẹp. Gương mặt lạnh lùng nhưng toát ra vẻ gì đó rất thân quen. Đôi mắt ấy, ánh mắt này rất giống Hạ, rất giống, một đôi mắt buồn, tực hồ như không có gì chạm vào được. Bất giác Trung thả tấm ga xuống, ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu, cảm giác rất thân quen, gần gũi.
Bất ngờ trước hành động của Trung, Hạ đơ người. Cô không thể kháng cự và chính bản thân cô cũng cảm thấy rằng có cái gì rất ấm áp, có điều gì đó rất thân quen.
- Hàn Băng- Trung khẽ gọi
- Xin lỗi, anh nhầm người rồi- Hạ nói rồi đẩy Trung ra. Thực sự, cô cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này nhưng khi nghe cái tên này cô bỗng cảm thấy trái tim nhói đa