Disneyland 1972 Love the old s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.

c xen vào

- Các người bỏ tôi ra- Cô bé ấy hét lên. Giọng nói này…. Như đã in sâu vào trí não cô. Quen, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. Cô chỉ biết nhất thiết, bằng mọi cách cô phải cứu cô bé ấy. Bọn chúng vẫn tiếp tục trêu chọc cô bé ấy

- Dừng lại đi. Bộ mấy người không đói hả ? Cũng gần trưa rồi mà- Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người đều quay lại. Hạ đang đúng dựa lưng vào một gốc cây ở đầu hẻm

- Cô em là gì mà xen vào chuyện tốt đẹp của bọn anh vậy ?- Một tên hỏi

- Chẳng là gì cả- Hạ nhún vai- Chỉ thấy mấy người làm phiền nhã hứng của tôi thôi

- Vậy sao ? Hay em đi cùng bọn anh một thể cho vui – Một thằng tiến lại gần phía cô

- Xin lỗi, tôi không có diễm phúc đó- Hạ đứng thẳng dậy- Phải bắt đầu và kết thúc sớm đi để còn ăn trưa- Hạ thở dài

- Dám xen vào chuyện của bọn anh ư ? Em to gan nhỉ- Một thằng khác cầm con dao sáng tiến về phía Hạ

- Ba, hai một- Hạ đếm rồi kéo tay cô bé kia cùng chạy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Hạ lôi được cô bé từ trong hẻm thoát ra ngoài. Và cả hai cùng chạy trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng

- Đuổi theo, mau đuổi theo chúng- Tên cầm đầu nói sau mấy phút sững người. Cả bọn đuổi theo nhưng rốt cuộc hai người đã chạy thoát được.

Sau khi thấy bọn chúng không còn đuổi theo nữa, Hạ dừng lại. Cô bé kia thở hổn hển.

- Chị…nhanh quá- Cô bé kia ấp úng

- Lần sau đừng đi một mình như thế- Nói xong, Hạ nhìn lên đòng hồ và chuẩn bị sang đường

- Chị- Cô bé kai gọi lớn- Cảm ơn chị

- Đừng cảm ơn- Hạ nói mà chẳng quay đầu lại

- Chị tên gì vậy ?- Cô bé kia hỏi lại

- Thư, lần sau nhớ cẩn thận- Hạ giơ tay lên chào và đi thẳng

- Chị biết tên em sao ?- Thư hỏi lại nhưng Hạ đã biến mất

Sao Hạ lại biết tên cô bé ấy nhỉ ? Hạ tự hỏi mình. Từ khi về Việt Nam có quá nhiều điều kì lạ xảy ra với cô. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm nữa. Với cô, đó là mảng kí ức bị lãng quên mà không sớm thì muộn cô cũng sẽ nhớ.

Thư đứng đó ngẩn tò te vì không hiểu gì. Người con gái ấy có chút gì đó quen thuộc mà lại lạ lẫm. Nhất thời, cô chưa nhớ ra.

7h tối, tại quán bar

Hạ vốn ghét đến bar. Cô ghét mùi rượu, ghét tiếng ồn ào ở đây. Nói chung là cô không thích đến bar chỉ trừ trường hợp bắt buộc mà thôi. Và đây là một trong những trường hợp như thế. Cô cần phải tìm hiểu một số thông tin, một số điều về kẻ cô sắp thủ tiêu, một số điều về nhiệm vụ được giao. Mà bar lại là nơi có nhiều thông tin nhất, bất kể ai, giàu hay nghèo cũng có thể đến bar. Và họ cũng chính là nguồn cung cấp thông tin miễn phí.

Hạ chọn một góc trong quán bar. Cô ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Tuy mới về Việt Nam nhưng tối nay có có nhiệm vụ phải làm, một công việc quen thuộc mà cô chưa bao giờ thích.

- Em gái à, sao lại ngồi một mình thế ?- Tiếng một người thanh niên vang lên. Hạ giải vờ không nghe thấy, cũng không thèm ngước lên lấy một lần

- Em à, sao buồn thế ?- Người thanh niên tiếp tục hỏi- Hay uống với anh một li cho vui- Hạ vẫn im lặng. Cuối cùng, sau vài phút việc thu thập thông tin của cô cũng xong. Phải nghĩ cách chuồn khỏi đây thôi

- Uống rượu ư ?- Hạ lạnh lùng-Xin lỗi, tôi không có hứng hơn nữa tôi cũng không biết uống rượu- Nói xong, Hạ đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi

- Thật sự em không biết uống rượu sao ?- Tên đó không tin- Hay để anh dạy em uống rượu - Tên đó nắm lấy tay cô

- Bỏ tay ra- Hạ trừng mắt nhìn người thanh niên

- Em uống một li rồi anh sẽ bỏ ra- Người đó nói

- 1 li ư ?- Hạ nhếch mép- Anh không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi uống rượu đâu ?- Hạ nói như đe dọa

- Anh rất hân hạnh được biết điều đó- Người thanh niên cười

- Vậy được thôi. Có gì thì tự chịu nha- hạ nói rồi cướp li rượu trên tay người thanh niên đó. Cô nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng rượu chưa xuống đến cổ họng cô thì đã phun ra ngoài. Rượu bắn vào người thanh niên đó. Cùng lúc này, Hạ nôn thốc vào người anh ta.

- Cô…?- Anh ta trợn tròn mắt, kinh ngạc. còn Hạ, cô lấy giấy ra lau miệng rồi bình thản

- Tự chuốc lấy ráng chịu nha- Nói rồi, Hạ biến mất

- Cô ta thật là…- anh ta tức giận

- Người thứ hai dám nôn vào người mày thật không tầm thường- Một người con trai khác đến bên cậu mỉm cười

- Long, tao bị thế này mà mày còn cười được hả ?- Hùng tức giận

- Tao nói có gì sai đâu – Long nhún vai. Thực sự anh cảm thấy người con gái này có chút gì đó giống người con gái đó, truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp.

Hạ bước ra khỏi quán bar. Đôi mắt buồn nhìn xung quanh. Cô lôi Ipad ra kiểm tra gì đó rồi hòa lẫn vào dòng người.

…. 8h tối, trên sân thượng của một tòa nhà.

Hai phát súng vang lên liên tiếp trong không gian. Cây súng đã được gắn ống giảm thanh nhưng cơ hồ những âm thanh của nó vẫn vang vọng lạnh lẽo. Một cô gái đứng trên tầng th