Old school Swatch Watches
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

u

- Xin lỗi – Trung lí nhí.

Hạ lướt ngang qua người Trung rất nhanh. Cô biết, cô biết rằng Hàn Băng chính là tên gọi khác của mình. Nhưng trong giây phút đó bỗng nhiên cô cảm thấy muốn chạy trốn, không muốn thừa nhận. Chính cái tên này, chị Yến đã gọi cô lần đầu khi cô tỉnh dậy. Cô mơ hồ cảm nhận được qua cái tên ấy là một quá khứ khổ đau. Nhưng cô muốn chạy trốn hay chính bản thân cô không muốn đối mặt với nó. Cô chưa sẵn sàng, ít nhất là bây giờ.

Trung nhìn người con gái đi khuất hành lang rồi cười khổ. Trong giây phút đó, cậu bỗng cảm giác như Hạ trở về, người con gái trước mắt cậu là Hạ. Nhưng cậu đã nhầm. Hạ không thể trở về được. Chắc tại cậu quá yêu cô, quá nhớ cô, nhiều đến mức nhận lầm mà thôi.

chap 83 : phần 2. ngày đầu ở trường

Sáng hôm sau

Trung thức dậy sau một giấc ngủ dài, hơi mệt mỏi. Cậu bước xuống nhà, trong đầu có chút thắc mắc về người con gái hôm qua

- Quản gia, người con gái trong nhà hôm qua là ai ?- cậu hỏi người quản gia

- Thưa thiếu gia, đó là khách của ông chủ- Người quản gia nói và rót cho cậu một tách cà phê- Ông chủ dặn là cô ấy sẽ ở đây trong một thời gian. Hình như cô ấy là em gái của cậu Minh

- Ra vậy- Trung cầm tách cà phê lên nhấm một ngụm- Cô ta đâu rồi ?

- Thưa thiếu gia, mới sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi ạ. Cô ấy có dặn là tối sẽ về muộn- Người quản gia đáp

- Thôi, tôi phải đi học đây. Cảm ơn ông- Trung nói rồi bước ra khỏi phòng. Cậu leo lên chiếc ô tô yêu quý của mình, phóng nhanh đến trường.

Hạ rời khỏi xe buýt, cũng không khó để tìm đến ngôi trường này. Cô thở dài, lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Cô bước vào trường. Cô cũng không mấy khó khăn để tìm được phòng hiệu trưởng nhưng trước khi vào, cô đeo một chiếc mặt nạ vào mặt, một chiếc mặt nạ do chính cô làm để che đi dung mạo thật của mình.

- Vào đi – Khoa nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đang chuẩn bị đi dạy. Tuy là hiệu trưởng nhưng anh vẫn thích đi dạy.Một cô gái với gương mặt bình thường, hơi đen một chút, không có gì đặc biệt bước vào. Cô ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế khi chưa được sự đồng ý của anh

- Xin lỗi, cô có chuyện gì muốn tìm tôi ?- Khoa tiếp tục hỏi. Nhưng cô gái kia chẳng thèm để ý đến lời nói của anh. Cô thản nhiên rót cho mình một tách trà

- Trà ngon- Cô đặt táchtrà xuống- Khẩu vị của anh cũng không tồi

- Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi không nghĩ cô đến đây để uống trà – Khoa tiếp tục hỏi.. Cô gái kia quay lại nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, sắc bén

- Nếu tôi chỉ đến đây để uống trà thì sao ?- Hạ nhướn mày

- Thì xin lỗi, bây giờ tôi có tiết rồi- Khoa đứng dậy, ra khỏi ghế. Cùng lúc đó, Hạ ném xuống bàn một tập hồ sơ, trước mặt anh

- Không có tính kiên nhẫn- Cô phán một câu xanh rờn- Ngay cả anh cũng không nhận ra không bằng cả Bi và Bun- Cô thở dài-. Mình phục mình thật- Cô cười nửa miêng. Nhanh chóng, Khoa nhận ra người con gái trước mặt mình là ai

- Anh thì làm gì có tài năng đó hả cô nương ?- Khoa cười. Còn Hạ vẫn lạnh lùng- Anh bảo em mấy lần là về nước mà em không chịu về. Vậy mà anh hai chỉ kêu một tiếng là em về rồi sao ? Em thiên vị quá đấy – Khoa ngồi xuống trước mặt cô, trách móc

- Tại lúc trước không thích- Hạ nhún vai

- Thế sao ?- Khoa hỏi đểu- Vậy sao em không để mặt thật?

- Không thích- Hạ đáp lại thờ ơ

- Quà của anh đâu ?- Khoa hỏi và chìa tay ra đòi quà như trẻ con

- Anh làm gì mà như trẻ con vậy. Còn hơn cả Bi và Bun – Hạ lắc đầu

- Kệ anh- Khoa cười. Nhanh chóng, Hạ lôi trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ

- Này – Hạ ném cho Khoa. Anh bắt lấy, mở hộp ra. Anh thấy một đôi găng tay trong suốt.

- Cái này thằng Hùng cũng chế tạo được – Anh lắc đầu ngao ngán

- Dùng thử đi, nó không phải là đồ bình thường đâu- Hạ đứng dậy- Nếu anh không thích thì thôi. Trả đây

- Quà tặng rồi không được đòi lại- Anh nhanh chóng cất nó đi trước khi cô đổi ý

- Đến giờ về lớp rồi thì phải ?- Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Khoa nhìn lên đồng hồ

- Ừ, đến rồi- Anh cũng đứng dậy- Anh sẽ đưa em về lớp đằng nào anh cũng có tiết ở đấy

- Hiệu trưởng mà phải đi dậy sao ?- Hạ hỏi

- Anh thích- Khoa đáp- Mà anh cũng là chủ nhiệm lớp đó nữa

- Vậy thì khổ rồi- Hạ đáp lạnh lùng nhưng anh hiểu rằng cô đang đá đểu mình

chap 82 : (tiếp)

Anh đi trước. Hạ đi sau, hai tay đút vào túi quần, tai thì đeo heartphone, lại còn đội mũ nữa chứ, trông có bí hiểm mà ương ngạnh.

Tiếng trống vang lên, sinh viên ổn định chỗ ngồi. Tuy nói là trường đại học nhưng cũng chẳng khác gì cấp ba cả. Số lượng sinh viên hạn chế, mõi lớp chỉ có từ 30-35 sinh viên thôi. Vì trường kinh tế chỉ là cái vỏ thôi nên mọi thứ đều phải cẩn thận.

Khoa bước vào, toàn bộ sinh viên đứng dậy

- Cảm ơn các bạn, bây giờ các bạn có thể ngồi được rồi- Khoa dứt lời thì cả đám ngồi xuố