Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328712

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

en cười, một nụ cười chết người. Đến ngay cả người thư kí tuy đã quen với điều đó nhưng cũng phải đơ mất vài giây. Còn Hạ, cô vẫn không phải ứng gì – Em bao nhiêu tuổi rồi ?- Ken tiếp tục hỏi. Hạ không trả lời

- Em có biết ngay từ phút đầu tiên em đã rất cuốn hút anh rồi không ? Em có biết sắc đẹp của em làn trái tim anh loạn nhịp không ?- Ken tiếp tục huyên thuyên. Hạ vẫn không nói gì. Cô không thích. Chợt, cô ngước mắt lên đồng hồ. Cũng chỉ còn một hay hai phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc

- Tôi có thể vào phòng bác ấy đợi được không ?- Hạ hỏi người thư kí

- Tất nhiên là được rồi- Người thư kí trả lời. Nhanh chóng, Hạ đứng dậy, một tay cầm laptop, một tay với lấy cái túi xách

- Em à, việc gì phải vội vậy ? Ở đây nói chuyện với anh chút nữa- Ken nói rồi kéo nhẹ tay Hạ. Hạ gạt tay cậu ra

- Ken, cậu không thấy là từ nãy đến giờ cậu đang độc thoại ư ?- Hạ hơi nhướn mày- Cậu còn chưa đến hai mươi tuổi đừng xưng anh, em với tôi, bất lịch sự lắm- Nói xong, Hạ bỏ đi. Ken ngạc nhiên

- Cô ấy biết em ?- Ken hỏi. Người thư kí chỉ nhún vai. Cô cũng khó hiểu.

Hạ bước vào trong phòng. Cô cảm thấy hơi khó chịu một chút vì cậu nhóc hay lải nhải đó. Có gì đó quen quen nhưng lại không nhớ ra. Cô chỉ biết rằng ngay từ lúc gặp cậu ta cô đã cảm thấy một điều gì đó kì lạ. Những thông tin về cậu ta lần lượt hiện lên trong đầu cô như một ảo ảnh. Có phải cô đã từng quen cậu nhóc đó ?

Cánh cửa mở ra, ông Mạnh bước vào.

- Xin lỗi, để con phải chờ rồi – Ông nói. Hạ vội đứng lên. Ông gật đầu nhẹ

- Không sao đâu ạ- Cô lạnh lùng. Ba năm qua, cái vẻ ấy trong con người cô dường như không thể thay đổi được

- Con có mệt không ? Con thấy thời tiết ở Hà Nội thế nào ?- Ông Mạnh hỏi nhưng Hạ chỉ im lặng. Ông hiểu con bé không muốn trả lời. Nó bao giờ cũng vậy. Ngày trước và bây giờ đều giống nhau. Tuy Hạ bây giờ lạnh lùng hơn nhiều nhưng ông biết đó vốn là con người thật của con bé chỉ có điều bây giờ rõ ràng hơn mà thôi. Tuổi thơ quá đau khổ đã xây dựng một con người lạnh lùng như vậy. Chỉ là trước kia con bé cố giấu đi mà thôi.

- Ta trở thành lão già lắm chuyện rồi- Ông mạnh cười- Thôi ta vào chuyện chính, không làm mất thời gian của con nữa – Ông Mạnh vui vẻ. Còn Hạ vẫn chỉ im lặng- Ta muốn con về đây là để giúp hội STĐN. Thằng con ta quản lí rất tốt nhưng có những điều nó vẫn chưa được giỏi

- Con hiểu ý bác- Hạ gật đầu. Cùng lúc đó, ông Mạnh lôi ra một tập hồ sơ

- Đây là những thứ con cần biết – Ông nói- Từ ngày mai, con sẽ đến trường học cùng mọi người.

- Con biết- Hạ đón tập hồ sơ trên tay ông- Không có chuyện gì thì con xin phép- Hạ nói, đứng dậy và bước ra khỏi phòng mà không chờ sự đồng ý của ông.

Ông Mạnh đứng nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa mà khẽ thở dài. Với ông, bây giờ, Hạ vẫn là cô bé của ngày nào. Con bé vẫn vậy. Nhưng có lẽ nỗi đau mà nó phải chịu đựng đã là quá lớn. Liệu quyết định đưa con bé trở về có phải là sai lầm không ? Liệu ông có thể giữ đúng lời hứa với người bạn già của mình ?

Hạ bước ra khỏi tòa nhà nhanh chóng như lúc bước vào. Cô chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu để che đi cái nắng ghắt của mùa hè. Cô cũng không biết bây giờ mình sẽ đi đâu. Cô không thuộc đường phố Hà Nội. Nhưng cô cũng chẳng hiểu làm sao cô cứ đi, đi theo quán tính đến một nơi nào đó đã có sẵn trong kí ức.

Những ngôi nhà cổ, những bức tường đầy rêu sao bỗng có cảm giác quen thuộc như vậy. Có một cái gì đó rất quen nhưng cô lại không nhớ nổi. Từ khi về đây, vẫn cảm giác đó đeo bám cô. Quen mà lạ, quen mà không thể nhớ ra. Mảng kí ức lãng quên bị đánh thức lại. Nhưng tất cả mới chỉ mờ mờ ảo ảo, rất khó nắm bắt.

Đôi chân cô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên phố. Có một cảm giác lạ kì dâng lên trong lòng cô. Một cái gì đó xáo trộn. Cô vội vàng lấy chiếc điện thoại ra chụp lại ngôi nhà. Hình ảnh ấy thật quen thuộc. Trong thoáng chốc cô như tấy hình ảnh của một cậu bé rát quen thuộc, một cậu bé luôn mỉm cười trong ngôi nhà, một cậu bé 3 tuổi, 8 tuổi và cuối cùng là một chàng trai 16 tuổi. Nhưng những hình ảnh lướt qua nhanh đến nỗi chính cô phải ngỡ ngàng. Cậu bé kia là ai ? Có quan hệ gì với cô ?

Trút một tiếng thở dài, cô ngẩng mặt lên trời. Đó là thói quen khó bó nhất cả cô. Mỗi lúc buồn hay có điều gì khó chịu là cô lại làm thế. Bầu trời mùa hè thật xanh và cao. Màu xanh, mùa hè như cái tên của cô vậy Lam Hạ. Một màu xanh của hy vọng nhưng sao với cô chẳng có chút hy vọng nào vậy. Chẳng có chút gì về quá khứ, về kí ức. Ba năm qua cô đã sống, sống mà không nhớ gì cả. Ba năm qua rốt cuộc, cô chẳng làm được gì.

Hạ đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Trong một con hẻm, một cô bé (gọi vậy thôi chứ người đó cũng phải 17, 18 tuổi rồi) đang bị một lũ 5, 6 tên côn đồ trêu ghẹo.

- Em à, đi chơi với bọn anh đi – Một thằng nói

- Em xinh thế này, sao lại đi một mình thế ?- Một thằng khá


Polly po-cket