XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328833

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

điều đó sớm hơn để cậu có thể yêu cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ bây giờ là quá muộn rồi.

Trái với nỗi đau mà sâu thẳm trái tim cậu phải chịu đựng là vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng và thờ ơ của chính cậu lúc này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng cậu biết, biết rằng bản thân mình cần một nơi để trốn chạy, cần một cái vỏ để ngụy tạo, cải trang. Và suốt cuộc đời này cậu sẽ chạy trốn khỏi hiện thực.

Cậu cứ đi, để mặc cho những suy nghĩ mang bản thân đi khỏi thực tại. Và đến lúc cậu ý thức được thực tại thì cậu đang dừng lại ở nơi bắt đầu của gió.

Một năm rồi, một năm rồi mà nơi này vẫn thế, không thay đổi gì. Gió vẫn thổi và cây vẫn đung đau theo gió. Một bản nhạc vẫn cất lên hàng ngày, hàng đêm. Cậu nằm xuống dưới một gốc cây trên đồi. Lòng cậu bỗng cảm giác bình yên sau bao ngày đau đớn, mệt mỏi. Cậu tưởng như trong bản nhạc, trong tiếng gió kia có tiếng tiêu của người con gái cậu yêu. Và cô ấy vẫn còn bên cậu.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang chìm câu vào giấc ngủ. Nơi đây, lần đầu tiên cậu gặp cô, nơi đây trái tim của một cậu bé đã từng rung động vì một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Nơi đây, một cậu bé đã lau những dòng lệ trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé. Nơi đây, máu đã đổ. Và cũng nơi này cô bé ấy đã ngã xuống. Nhưng liệu nơi đây có thể trả lại cô bé ấy cho cậu không ? Liệu nơi dây có thể chữa lành vết thương cho cậu ?

….. ba năm sau

Tại một ngôi nhà cổ ở Anh

- Hạ sao rồi ?- Ngoại vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi

- Con bé vẫn vậy – bác sĩ Minh thở dài- Không nhớ được gì nhiều mà chính xác là sau ngày ấy con bé chẳng nhớ gì. Bây giờ nó trở nên lạnh lùng, rất ít cười ngoại trừ Bi và Bun. Chỉ khi gần hai đứa nhóc, con bé mới trở lại bình thường

- Rất giống Trung- Ông mạnh cũng thở dài- Con chẳng biết phải làm gì với thằng bé cả?- Ông nói rồi đưa mắt nhìn Ngoại

- Bây giờ ta tính thế này- Ngoại nói rồi dừng lại một chút- Cho Hạ về Việt Nam. Để hai đứa gặp nhau. Ta tin cả hai đứa vẫn còn yêu nhau. Dù Hạ không nhớ gì nhưng sớm muộn gì con bé cũng nhớ lại. Vậy thì hãy coi đó là thời gian thử thách tình yêu của hai đứa

- Con không thể- bác sĩ Minh hét lớn- nếu Ceo còn bị chấn động lần nữa thì con bé sẽ không chịu nổi mất

- Bình tĩnh đi Minh. Làm gì mà con phản ứng dữ vậy- Ông mạnh cười- Con cũng có ý này từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói

- Vậy quyết định thế đi- Ngoại cũng cười- Minh à, con không phải lo ta tin Thiên sẽ có cách giúp chúng ta- Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Hạ bước vào. Lạnh lùng, buồn bã

- Con chào ngoại, chào bác- Hạ nói rồi đặt đôi giầy xuống- Chào anh hai- hạ lạnh lùng. Nói xong, cô bước lên càu thang định đi lên tầng

- Hạ, em đứng lại đi- Bác sĩ Minh buồn bã- mấy hôm nữa em sẽ về Việt Nam- Hạ quay người lại, hơi nhướn mày lên, chút ngạc nhiên Nhưng sau đó cô nhanh chóng quay trở lại vẻ lạnh lùng cô hữu

- Có chuyện gì ạ ?- Hạ hỏi. Bác sĩ Minh lặng yên

- Ta có chuyện cần nhờ con- Ông mạnh tiếp lời

- Chẳng phải con vẫn giúp bác sao ?- Hạ ngồi xuống trước mặt ông. Bấy lâu nay, cô thay vị trí của bác sĩ Minh bên cạnh ông

- Nhưng có một chuyện nhất định con phải giúp ta- Ông mạnh nói như khẩn khoản.

- Thôi được- Hạ lạnh lùng. Nói xong, cô vội đứng – Mấy ngày nữa con sẽ đi- Hạ dứt lời thì phóng thẳng lên tầng để lại đôi mắt ngạc nhiên của ba người

- Không ngờ con bé đồng ý dễ dàng vậy – Ngoại nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

- Con bé luôn là người khó hiểu như vậy – Bác sĩ Minh thở dài. Không ngờ, con bé lại đồng ý một cách nhanh chóng đến vậy. Bản thân anh cũng thể hiểu nổi.

Buổi tối hôm đó.

Bác sĩ Minh gọi điện cho đứa em trai yêu quý của mình đang làm hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng ở Việt Nam, chuyên đào tạo những sát thủ địa ngục và tử thần dưới vỏ bọc của một trường kinh tế.

- Anh, có chuyện gì vậy ?- Khoa hỏi

- Anh có chuyện muốn nhờ em- Bác sĩ Minh thờ dài- Mấy ngày nữa, Ceo sẽ về Việt Nam. Có gì em nhớ giúp đỡ con bé

- Tất nhiên rồi. Nó cũng là em gái em mà. Nhưng sao anh đổi ý nhanh vậy? Mấy lần trước em đề nghị thì anh một mực từ chối cơ mà

- Thì lần này anh cũng có muốn đâu- Bác sĩ Minh lại thở dài- Là Ngoại và ba anh quyết định. Hai vi trưởng bối đã nói thì anh còn phản đối thế nào được – anh dứt lời thì Khoa cười lớn

- Đúng là cao tay thật- Khoa cười

- Em có thôi ngay không hả ?- Bác sĩ Minh tức giận- Em muốn chọc anh chết hả

- Thôi, cho em xin. Coi như em sợ anh – Khoa cố gắng nhịn cười

- Ceo về đó, em nhớ trông chừng con bé cẩn thận. Nó mà có chuyện gì thì em nghĩ đến chuyện đi lẩn trốn là vừa- Anh đe dọa

- Vâng em biết rồi- Khoa tủm tỉm- Mà ai có thể động vào Su cơ chứ

- Con bé bây giờ thay đổi nhiều quá- Giọng anh trầm xuống

- Su bây giờ như vậy cũng tốt. quên đi hết tất cả, nỗi đau mà c