Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328895

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

ây kiếm về phía ông ta. Ông ta tránh rồi lại dùng không khí
tạo
thành một bàn tay lớn bóp chặt cơ thể cô. Hạ mỉm cười. Ông ta không
hiểu gì. Mất phút sau, ông ta cảm thấy cơ thể mình nóng rát lên khó
chịu,
còn Hạ đã thoát ra khỏi bàn tay đó từ bao giờ.

Cây Vũ Lôi Phong trở lại trên bàn tay của cô. Hạ nhảy lên trên không trung đến bên chỗ
ông Mạnh. Ông nhìn Hạ lo lắng. Còn cô khi nhìn thấy ông cô cười nhạt.
Cô vung kiếm, bàn cờ vỡ đôi, những quân cờ bay tứ tung. Ông lâm tức
giận,
nhìn cô đầy hận thù. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia giận dữ, ghe
người.

Ông lao ra khỏi cánh rừng tiến về phía Trung. Ông ta
dùng tay đập tan kết giới bảo vệ cậu. Không kịp phản ứng, Trung bị ông
ta khống chế. Đôi bàn tay to lớn, đầy sức mạnh siết chặt cổ cậu. Đau
đớn, khó chịu. Cơ thể cậu yếu dần, cậu đang ngạt thở.

- Dừng lại, nếu không cậu ta sẽ chết – Ông ta hét lên. Hạ lơ lửng trên không trung, nhìn ông ta cười

- Ông nghĩ có thể uy hiếp tôi sao ?- Cô lạnh lùng- Đúng là chó cùng bứt giậu

- Mày không yêu nó sao ?- Ông ta cười

- Không phải vậy- Hạ cũng cười- Chỉ là tôi đủ sức để cứu người ấy ra
khỏi tay ông thôi- Hạ nhún vai. Vừa dứt lời, cây Vũ Lôi Phong lao thẳng
về phía ông ta. Thấy vậy, ông ta liền lấy Trung ra làm lá chắn cho mình.

- Bị lừa rồi- Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau
ông. Cây kiếm trước mặt ông biến mất như chưa từng tồn tại. Đó chỉ là
ảo ảnh. Cây kiếm thật đang trong tay Hạ. Cô cười nhạt rồi xuyên lưỡi
kiếm
qua cơ thể ông. Lúc này, cây kiếm đã trở thành một con doa găm nhỏ để
tránh thương tích cho Trung. Lập tức, đôi tay ông buông Trung ra. Trung
ho sặc sụa. Máu trê cơ thể ông ta chảy ra. Chỉ chờ lúc đó, Hạ nhanh
chóng lập lại một kết giới xung quanh Trung. Còn ông ta vội vàng bay
lên không trung

- Hạ - Trung gọi lớn khi cô định đuổi theo ông ta. Hạ quay mặt lại nhìn Trung rồi cười

- Em sẽ không sao – Hạ nhẹ nhàng

- Đừng đi – Trung lo lắng

- Ngốc- Nói rồi, Hạ bay thẳng lên không trung.Trung nhìn theo Hạ lo
lắng, đau đớn. Rốt cuộc, cậu cũng không thể bảo vệ cô. Sao lúc này, cậu
cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt và thật vô dụng.

Ông ta
và Hạ giờ đang lơ lững giữa không trùng. Hạ nhìn ông ta khinh bỉ. Đôi
tay cô giơ lên trước mặt. Lập tức cây Vũ Lôi Phong trở lại hình dáng
ban đầu của mình, tự động rút ra khỏi cơ thể ông ta trở lại trên đôi
bàn
tay của cô.

- Đầu hàng đi – Cô lạnh lùng

- Mày nghĩ ta sẽ đầu hàng ư ?- Ông ta cười lớn- Mày nhầm rồi. Mày có biết tao đang
giữ một người thân mà mày không bao giờ cứu được không ?- Hạ im lặng-
Ông ta đang phải chịu đau đớn. Mày có nghe thấy không ?

- Hạ, mặc ba. Con hãy giết ông ta đi – Một giọng nói khác vang lên trong không gian. Đó chính là ba cô – Mặc ba

- Mày nghe thấy gì không ?- Ông ta cười. Gương mặt Hạ tái nhợt. Đôi
tay cô run lên. Cô lao về phía ông ta đầy giận dữ, phi thẳng cây Vũ Lôi
Phong về phía con người đó. Trong phút chốc, gương mặt ba cô ngày xưa
ùa về. Ông đang cười với cô. Cô khựng lại, không tin vào mắt mình. Và
chỉ
cần có thế, ông ta phóng một quả cầu lớn về phía cô. Không kịp né, quả
cầu xuyên thẳng qua người cô. Đôi mắt cô nhìn người đàn ông đó, buồn vô
hạn, nước mắt lăn dài. Cùng lúc đó, cây Vũ Lôi Phong cắm phập vào trái
tim ông ta. Một bóng đen thoát khỏi người ba cô xuyên thẳng qua người
cô. Hạ và ông ta cùng ngã xuống. Cây Vũ Lôi Phong biến mất. Cùng lúc
đó, một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ kết giới.

Trên bầu trời, một luồng sáng lóe lên, làm sáng rực cả bầu trời. Sau đó vụt tắt. Kết giới
đã vỡ tan thành nghìn mảnh. Tất cả mọi người đều ngã xuống.

Nhanh chóng, ông Mạnh lấy lại chút sức lực của mình đến bên người bạn thân lâu năm của mình.

- Hãy cứu lấy con gái tôi- Ông Lâm thì thào

- Nhất định- Ông mạnh khẳng định- Nhất định, bằng mọi giá tôi sẽ cứu nó- Nghe xong, Ông lâm mỉm cười

- Cảm ơn ông, người bạn tốt của tôi- Nói xong, ông Lâm nhắm mắt lại và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Cách đó không xa. Trung cố gắng gượng dậy nhưng không được. Trước mắt
cậu, Hạ đang nằm bất tỉnh. Cậu cố gắng đến bên cô nhưng không được. Mí
mắt cậu nặng dần. Mọi thứ mờ đi, nhòa đi. Hạ vẫn nằm đó. Còn Trung, cậu
đã lịm dần vì đau đớn.

….. Một tháng sau

Trung tỉnh dậy sau một tháng hôn mê. Trước mắt cậu một màu trắng đến gai người hiện ra.

- Trung, em tỉnh rồi à ?- tiếng chị Yến vang lên kéo Trung ra khỏi màu trắng vô định ấy

- Cuối cùng con đã tỉnh rồi- Ông Mạnh cười, nhìn Trung bằng đôi mắt âu yếm

- Mày làm tụi tao lo quá- Trung nam và Hoàng đồng thanh

- Ơn trời- Mai thở dài

- Mọi người tránh ra cho Trung ít không khí để thở đi- Bác sĩ Minh đứng ở cửa sổ nhìn ra xa. anh đăm chiêu như đang suy nghĩ, lo lắng điều gì. Lập tức mọi người tả ra. Trung tuy còn yếu nhưng cậu vẫn có thể gượng dậy nổi

- Em cảm thấy trong người thế nào ? Đỡ hơn chưa ?- Yến hỏi. Cù