
ng lúc đó, hơn chục con mắt lo lắng, yêu thương nhìn Trung.
- Em không sao – Trung thều thào- Đây là đâu ạ ?- Trung hỏi
- Bệnh viện. Em hôn mê một tháng rồi- Bác sĩ Minh nói. Đôi mắt anh vẫn hướng ra xa
- Hạ đâu ạ ?- Trung hỏi. Mọi người trong phòng lặng yên. Đôi mắt ai nấy đều buồn, đau đớn.
- Thôi, con nghỉ đi. Mọi chuyện tính sau- Nói rồi, ông Mạnh ra lệnh cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Trong phút chốc, căn phòng trở nên vắng lặng. Giờ chỉ còn lại bác sĩ Minh mà thôi.
Trung nhìn thấy biểu hiện bất thường của mọi người thì đã phần nào đoán ra được tất cả. Bản thân cậu ngay khi cuộc chiến bắt đầu cũng đã đoán trước được rằng khả năng Hạ còn sống là rất thấp. Nhưng dù đó chỉ là một tia hy vọng mỏng manh thì cậu cũng muốn tim, cậu cũng muốn nuôi hy vọng đó. Nhưng có lẽ mọi thứ đều không như ý muốn của cậu.
- Đã có chuyện gì xảy ra với Hạ ạ ?- Trung hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề trong phòng
- Tuy vừa mới tỉnh lại nhưng anh nghĩ em có đủ tỉnh táo để biết đã có chuyện gì xảy ra với Ceo- bác sĩ Minh đáp rồi quay lại nhìn Trung với đôi mắt buồn
- Chẳng lẽ…?- Trung ấp úng
- Em nghỉ ớm đi. Chuyện đã qua rồi nên để cho nó qua. Em hãy tiếp tục sống. Anh nghĩ Ceo cũng không muốn em đau khổ mãi đâu- Dứt lời, bác sĩ Minh bước ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại mình Trung với một mớ ngổn ngang những suy nghĩ.
Rốt cuộc, cậu cũng không bảo vệ nổi Hạ. Chính miệng cậu đã nói sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá mà cuối cùng cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Chứng kiến, Hạ biến mất ngay trước mắt mình mà cậu chẳng thể làm gì , chứng kiến tất cả những nỗi đau trên cơ thể cô ấy mà cậu cũng chẳng giúp được gì.
Trung thở dài một cách khó nhọc. Cuộc đời luôn bất công. Cậu biết nhưng cậu không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Cảm giác trống rỗng, mệt mỏi. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, vỡ nát đau đớn. Cái cảm giác mất mát này là sao chứ ? Cảm giác đau đớn này là sao ? Cậu sẽ phải sống tiếp như thế nào nếu không có Hạ ? Cậu phải làm gì đây ?
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn vệt dài trên má cậu. Buồn, đau đớn. Cậu hét lên trong tuyệt vong, trong nỗi đau dường như chưa bao ngừng trong trái tim cậu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Tại sao ?...
Ông mạnh đứng ngoài cửa nhìn đứa con trai của mình mà bất lực. Cảm giác của nó ông hiểu. Cái cảm giác đua đớn ấy tưởng như mọi việc đều đã chấm dứt, cả bầu trời sụp xuống. Ông hiểu nhưng ông chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn mà thôi. Rốt cuộc, ông cũng là kẻ vô dụng mà thôi.
Những ngày sau đó, tất cả mọi người chứng kiến sự thay đổi ghê ghớm trong con người Trung. Trung đã thay đổi. Một con người vui vẻ, hòa đồng, tươi cười đã được thay thế bởi sự lạnh lùng. Trên gương mặt chỉ còn mỗi vẻ lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm. Trung trở nên cương quyết hơn và thậm chí cả tàn nhẫn hơn. Nhìn thấy thế, không ai không khỏi đau lòng. Vẻ ngoài lạnh lùng kia đang cố che giấu một trái tim vỡ nát. Trung không dám tin vào sự thật hay chính xác hơn là cậu không muốn thừa nhận. Với cậu, Hạ chưa bao giờ biến mất. Hạ luôn ở trong trái tim cậu.
Cánh cửa phòng mở ra, Trung đưa đôi mắt buồn hướng về phía cửa sổ mà chẳng thèm quay lại. Yến và bác sĩ Minh bước vào. Yến ngồi xuống bên giường bệnh thở dài
- Em trai ngốc- Yến nói- Chị mon rằng em hãy vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống. Thực sự không ai và đặc biệt là Hạ mong em trở thanh như thế này đâu – Yến khuyên Trung. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng
- Cái này trước khi đi, Ceo đã làm cho em- Bác sĩ Minh nói rồi đặt vào lòng bàn tây Trung một sợi vòng cổ. Trung nhướn mày rồi nhìn vào sợi dây. Sợi dây có hình một bông tuyết 2 màu, xanh và trắng. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Khoa bước vào. Thấy bác sĩ Minh, anh hơi ngạc nhiên
- Anh – Khoa gọi. bác sĩ Minh quay lại
- Em đến rồi à ?- Bác sĩ Minh cười
- Vâng- Khoa cũng cười- Chào chị dâu- Khoa hơi cúi đầu trước Yến. yến gật đầu nhẹ- Xin lỗi cậu bây giờ tôi mới đến được- Nói xong, Khoa đưa cho Trung một chiếc hộp nhỏ
- Cái gì đây ?- Trung lạnh lùng
- Đó là hình của Hạ- Khoa nói- Tôi đã chụp trộm cô ấy và bây giờ tôi trao trả nó cho cậu- Nói xong, Khoa cười- Tôi đi Mĩ du học, một năm nữa mới trở về. Đến lúc đó, tôi mong sẽ thấy một con người hoàn toàn khỏe mạnh. Chào anh, chị- Nói xong, Khoa quay người bước đi
- Anh còn yêu Hạ không ?- Trung lạnh lùng hỏi
- Không- Khoa quay người lại cười- Mà căn bản là tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Còn bây giờ, với tôi, cô ấy là em gái- Khoa nói rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại
- Em hãy giữ gìn sức khỏe nha- Yến nói- Chị và anh Minh sẽ sang Anh định cư cùng với con của bọn chị- Yến nói rồi, nắm chặt bàn tay bác sĩ Minh
- Anh mong em sẽ sớm khỏe lại- Bác sĩ Minh tiếp lời.
Cuối cùng, sau hơn hai chục phút, cánh cửa phòng đóng lại trả lại sư yên tĩnh. Trung vẫn nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt buồn, trống rỗng đua đớn. Cậ