Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

của cô, cháy xem. Bực mình, Hoa gom tất cả
những phi tiêu có độc thành một vòng tròn. Những chiếc phi tiêu tạo
thành xoáy bóp nát tất cả trên đường chúng đi tiến về phía Hoàng.

Hoàng cũng nhanh chóng tạo thành một cái xoáy tương tự nhưng là bằng
những chấm lửa Chúng va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ lớn, kinh
hoàng. Cả hai xoáy nước giờ tạo thành một cái xoáy khổng lồ rồi vỗ tung
ra. Cả phi tiêu, cả những chấm lửa bay tứ tung. Rất nhiều người bị
thương trong đó có cả Hoàng và Hoa nhưng vết thương của Hoa nặng hơn.

Bác sĩ Minh nghe hấy tiếng nổ, vội quay người lại. Chớp lấy thời cơ
ngàn vàng, ba con người kia tấn công anh. Những chú chim bằng không khí
thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh cơ thể anh. Những cột nước cao như những
bàn tay khổng lồ nắm chặt cơ thể anh. Và những quả cầu lửa mang một thứ
ánh sáng đẹp đẽ nhằm thẳng vào người anh. Bác sĩ Minh đang trong tình
trạng tiến thoát lưỡng nan, bi bao vây tứ phía.

Hơi bất ngờ khi phát hiện ra tình trạng của mình nhưng ngay sau đó anh lấy lại được
bình tĩnh. Trong không khí một cột nước khác được tại ra ôm trọn những
quả cầu lửa. Lửa vụt tắt. Còn những chú chim kia bị những mũi tên bằng
gió cắm phập vào thân, rơi xuống. Và bàn tay bằng nước đang bóp chặt cơ
thể anh bị một lưỡi kiếm bằng gió chém đứt. Bàn tay nước vỡ ra. Ba người kia sững sờ trước sự đáp trả của anh.

chap 76: phần 3.

3.1 : ván cờ

Trong cánh rừng, tuy đang đánh cờ nhưng hai người đó vẫn để ý đến trận chiến bên ngoài

- Ông dậy dỗ thằng bé đó rất tốt- Ông Lâm cười

- Ông cũng không kém đâu- Ông mạnh cũng cười - Thằng bé đó cũng đã trưởng thành rất nhiều

- Nhưng còn kém thằng anh nó ?- Ông Lâm nói nửa đùa nửa thật- Tôi phải học hỏi ông nhiều rồi

- Ông quá khen rồi- Ông Mạnh cười

- Đó là sự thật- Ông Lâm đáp

- Sự thật ư ? – ông mạnh hỏi lại- Ông cũng đã tiến bộ rất nhiều

- Tiến bộ ư ?- ông Lâm ngờ vực- Ông cũng đâu kém phần.

Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra khá vui vẻ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Hai con người, hai cây cổ thụ, đã quá hiểu nhau, đã quá thừa kinh
nghiệm để hiểu rằng cuộc chiến giữa họ không chỉ là ván cờ kia. Cuộc
chiến giữa
họ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi chứ không phải chờ đến ngày hôm nay. Và
những lời nói kia họa chăng cũng chỉ là sự giả tạo mà thôi.

Còn ván cờ, từ đầu đến giờ hai bên vẫn giằng co nhau. Vị thần may mắn vẫn
chưa mỉm cười với ai cả. Vì thế, ván cờ giữa họ trở nên căng thẳng,
ngột ngạt. Trên bàn cơ, những ô trống đã bị lấp đầy bởi những quân cờ
đen
trắng. Rốt cuộc, ai sẽ là người dành chiến thắng ?

Ông Mạnh
nhìn vào bàn cờ . Miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng
được che đậy kĩ càng. Nhưng nụ cười ấy không thể lọt qua đôi mắt của
ông Lâm. Ông thừa biết rằng về tài trí, ông không bằng ông Mạnh. Và ván cờ
này ngay từ đầu đã phân rõ thắng bại. Nhưng ông không đến đây để thua,
ông không chờ từng ấy năm để nhận lại sự thất bại.

Những quân
cờ có sự biến chuyển. Một quân cờ trắng của ông Mạnh biến mất trên bàn
cờ. Đúng, quân cờ ấy đã bị chiếm bởi một quân đen. Quan trắng biến mất
trên tấm bản đồ, trên vị trí của nước Nhật.

Cách đó rất xa,
những con sóng ngầm trên biển nổi lên. Mây đen ùn ùn kép đến như một
con quỷ dữ của biển cả. Sóng nổi lên, gió rít lên, quấn phăng tất cả.
Ngoài khơi hình thành một con sóng thần hung dữ. Trong đất liền, dưới
mặt đất bằng phẳng những dư âm nổi lên.

Tại một thành phố của
Nhật,
đêm, phố xá đã không còn đông đúc. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi, những trận động đất liên tiếp diễn ra. Nhà cửa rung chuyển
rồi sụp đổ. Hàng trăm người đã bị vùi sâu trong lớp đất đá. Cả một khu
sầm uất
biến mất trong vài phút ngắn ngủi. Hàng chục con người chạy ra khỏi nhà
trong sự hoảng loạn. Mặt đất rung chuyển. Họ hoảng loạn, sững người,
thất thần, không biết phải làm gì. Đâu đâu cũng là những tiếng hét vang
lên. Những âm thanh của sự sụp đổ. tất cả chỉ còn là đống đổ nát.

Ngoài khơi, một cơn sóng thần hung hăng đổ ập vào thành phố. Cuốn
phăng tất cả. Cơn sóng thần như muốn nhấn chìm tất cả. Con người chưa
hết sợ
hãi, chưa kịp định thần thì lại phải đối diện với một tai họa khác.
Trong giây phút ngắn ngủi giữa sụ sống và cái chết ấy, họ chạy, chạy
hết sức có thể. Nhưng cuối cùng họ cũng không thoát được. Cơn sóng thần
nhấn chìm rất nhiều người. Cả thành phố giờ tan hoang, đổ nát.

Ông Mạnh tái mặt. Mọi thứ như một thảm cảnh hiện ra trước mặt ông.
Nhưng đó không phải là ác mộng. Đó là sự thật, là hậu quả cho việc đi
sai một nước cờ.

- Ông thấy thế nào ?- Ông Lâm cười

- Ông đúng là ác độc – Ông Mạnh tức giận. Ông Lâm tiếp tục cười

- Ông nói rất đúng- Ông Lâm cười lớn- Đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Ông Lâm nói rồi đặt một quân cờ đen lên bàn cờ. Trên bàn cờ, một quân
cờ trắng biến mất. Nơi biến mất của quân cờ lại chính là thành phố này,
là nơi bắt đầu của gió.

- Ông hãy nhìn xem ?- Ông Lâm cư