Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328862

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

ời đắc
thắng rồi chỉ tay lên bàn cờ. Ông Mạnh đã nhận ra điều gì đó. Gương mặt
ông tái nhợt, biến sắc

- Chẳng lẽ…?- Ông Mạnh ấp úng

-
Chỉ vài phút nữa thôi. Tất cả chúng sẽ biến mất- Ông nói rồi chỉ tay về phía ngoài khu rừng. Mấy phút nữa, thảm cảnh sẽ diễn ra.

Ông
lâm ngồi đó cười hả hê. Còn ông Mạnh, một nỗi đau xâm chiếm cả tâm hồn
ông. Và thời gian, cứ như trêu chọc con người. Từng giây, từng phút
trôi qua thật chậm, như muốn kéo dài, như muốn dừng lại. Nhưng cuối
cùng
điều gì đến cũng phải đến, giây phút tai họa ập đến.

Ông Lâm
sung sướng khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh tất cả mọi thứ nổ tung
trước mắt ông, khi mà máu bao trùm khắp nơi. Ông đợi, đợi giây phút đó
thành
hiện thức nhưng sao lâu quá vậy ? Đáng nhẽ nó phải diễn ra rồi.

chap 76 :

3.2 trận chiến sinh tử và kết thúc

Hạ ở
cách đó không xa. Cây kiếm Vũ Lôi Phong đã hoàn thành. Thứ chất lỏng
màu đỏ trên khóe miệng cô đã khô lại giờ bỗng trào ra. Có một lực rất
lớn
đã tác động lên nơi này. Và Hạ đã phải hứng chịu tất cả lực đó để không
ai bị thương.

Những ngón tay cô yếu dần trên cây đàn. Những dây đàn rung lên những âm thanh khó nhọc. Cái chết đã cận kề với cô. Nhưng
cô chưa thể chết. Nhiệm vụ, sứ mệnh của cô chưa hoàn thành. Dù máu có
chảy nhiều hơn nữa nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống.

Ông Lâm tái mặt khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Không thể
sai được, quân cờ đã biến mất ở nơi đây. Nhưng sao thảm cảnh chưa diễn
ra? Chắc chắn phải có kẻ nào đò xen vào ?

Trong không gian tĩnh lặng, ông lâm bỗng nghe được thứ âm thanh lạ lùng. Phải rồi, ông đã
không để ý rằng cô con gái của ông chưa xuất hiện. Chắc chắn là nó rồi,
đồ con bất hiếu giờ lại trở thành kì đà cả mũi ông.

Ông hướng
mắt vào khu rừng và đã phát hiện ra Hạ. Một bàn tay trong không trung
tiến về phía Hạ. Cô mất cảnh giác. Bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ Hạ, kéo
cô về phía ông.

- Không ngờ lại là mày – Gương mặt ông hằn lên
những tia giận dữ. Đôi mặt nâu đen đột ngột biến thành màu đỏ. Giờ, con
quỷ trong người ông đã trỗi dậy

- Ông không người sao ?- Hạ
nhếch mép. Sâu trong trái tim cô đang nhói đau. Người ba mà bấy lâu
nay, cô yêu thương đã trở về nhưng người đứng trước mặt cô không phải

ông. Cô không thể tin điều đó. Và cô lại càng không thể giết người đàn
ông này

- Hàn Băng ?- Ông mạnh hét lớn định tiến về phía cô
nhưng vô ích. Xung quan ông, một kết giới bằng không khí đã được tạo
nên. Một quả cầu lớn với hàng chục quả cậu nhỏ bay xung quanh. Ông không thể di chuyển. Đôi mắt ông nhìn Hạ đau đớn.

- Bây giờ, chính tay tao sẽ giết mày – Ông Lâm nói

- Liệu ông có thể ư ?- Ông cười khẩy. Máu trên khóe miệng cô tiếp tục
trào ra. Những hơi thở của cô nặng nhọc hơn- Ba, hãy đợi con. Con sẽ
giải thoát ba khỏi con quỷ đó. Hạ dứt lời, cây Vũ Lôi Phong lao thẳng
đến bàn tay khổng lồ đó. Cây kiếm chém đứt bàn tay ấy. Hạ thoát ra. Cô
rơi tự do trên không trung. Mọi người ở ngoài bìa rừng nghe thấy tiếng
động thì dừng lại. Bác sĩ Minh chăm chú nhìn thân ảnh đang rơi tự do
trên không kia hét lên

- Ceo- Tiếng hét của anh làm trận đấu
giữa mọi người dừng lại. Trung đưa mắt về phía giọng nói vừa phát ra.
Đó chắc chắn là anh Minh. Cậu nghĩ thầm rồi lại đưa mắt về thân ảnh
đang
rơi kia. Trái tim cậu nhói lên. Cậu muốn lao đến phái Hạ nhưng bước
chân cậu bỗng khựng lại. cậu không thể di chuyển được.

Và cả
bác sĩ Minh cũng vậy. Nhưng nếu nói chính xác thì tất cả mọi người đều
đang
trong tình trạng không thể di chuyển trừ Hoa ra. Những quả cầu lớn với
những quả câu nhỏ di chuyển xung quanh cơ thể mỗi người. Phải, đó là
kết giới do Hạ tạo ra. Cũng nhờ thứ dung dịch mà Hạ đưa cho cả 2 bên.
Đó
không chỉ là kết giới mà còn là bảo ảnh thân hộ pháp nữa.

chap 76: 3.2 trận chiến sinh tử và kết thúc

Cơ thể Hạ đang
rơi, rất nhanh. Đôi mắt cô nhắm nghiền.Đầu cô cảm thấy trống rỗng. Một
cảm giác thoải mái, không lo âu hay vướng bận điều gì. Ông ta cũng lao
theo cô. Khi cơ thể cô cách mặt đất mấy mét thì cây Vũ Lôi Phong lao
xuống cắm phập vào mặt đất. Hạ từ từ di chuyển cơ thể mình. Cô đứng
trên không khí. Cuối cùng đôi chân cô chạm vào cán của cây kiếm. Miệng

khẽ cười. Ông ta hơi ngạc nhiên

- Không ngờ mày tiến bộ nhanh
đến thế - Ông ta cười. Hạ mở mắt ra. Đôi mắt màu nâu đen đã chuyển
thành màu tím bạc. Một đôi mắt buồn, lạnh lẽo, cô độc. Bây giờ, trước
mặt ông ta không còn là Hạ nữa mà là truyền nhân của bảo ảnh thân hộ
pháp. Cả
người cô tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng.

- Ông quá khen rồi- Hạ nhếch mép- Bây giờ, chúng ta bắt đầu chứ ?

- Tất nhiên rồi, con gái của ta- Ông ta cười.

Ông ta lao về phía cô như một con quỷ dữ, lồng lộn, giận dữ. Còn Hạ, cô cười nhạt rồi trở lại vẻ lạnh lùng. Cô đã sẵn sàng.

Một quả cầu nóng lao về phía cô. Nhanh chóng Hạ nhảy lên, rút cây kiếm
Vũ Lôi Phong ra khỏi mặt đất chém đôi quả cầu lửa. Cùng lúc, cô dùng
gió phi c


Polaroid