Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

u vẫn chưa thể quen với cảm giác này, cái cảm giác mà mỗi lần thức dậy biết Hạ không còn sống còn bản thân cậu lại vẫn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này. Cậu biết mọi người đều lo lắng cho cậu, đều mong cậu bình phục. Nhưng trái tim cậu đau lắm, cậu không thể chấp nhận sự ra đi của Hạ.

Một cảm giác trống rỗng, mất mát ùa về trong tâm trí cậu. Giờ đây, ngay chính bản thân cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ như quá xa vời, như quá sức với cậu. Cậu không thể tiếp tục mà không có Hạ. Nhưng bây giờ, cậu phải sống tiếp sao đây ?

Yến thở dài rồi khép cánh cửa lại

- Anh nghĩ thằng bé sẽ không sao chứ ?- Yến hỏi bác sĩ Minh lúc đang đi

- Anh nghĩ Trung có thể tiếp tục- Nói xong, bác sĩ Minh thở dài. Đúng lúc đó, một vị bác sĩ khác tiến về phái họ

- Mọi chuyện sao rồii ?- Vị bác sĩ với một gương mặt điển trai hỏi họ

- Có lẽ ổn- Anh đáp- Mà Thiên này, mày nghĩ liệu Ceo có thể tỉnh lại không?- Anh hỏi

- Chịu- bác sĩ Thiên nhún vai- Mang con bé sang Anh. Thời gian sẽ cho mày câu trả lời. Một là con bé sẽ mãi mãi không tỉnh lại, sống cuộc sống thực vật hoặc tỉnh lại và mất trí nhớ

- Không có cách nào khác hay sao ?- yến hỏi

- Con bé được như bây giờ là tốt lắm rồi. Đừng đòi hỏi quá nhiều- Bác sĩ Thiên nói rồi bỏ đi.

giới thiệu nhân vật mới nha

bác sĩ Thiên : hồi bé sống ở cô nhi viện nên quen biết với Hạ ( là anh kết nghĩa của Hạ), bằng tuổi bác sĩ Minh. tuy không có sức mạnh nhưng anh là người cực kì thông minh và biết hết mọi điều về địa ngục, về trình độ bác sĩ thì giỏi hơn anh Minh. là bạn của bác sĩ Minh, cực kì khó tính ( trừ với một số người ra trong đó có Hạ)

…. Một năm sau, tại một bệnh viện tại Anh

Hạ đã tỉnh lại từ mấy hôm nay nhưng cô không nói bất cứ câu nào. Hạ cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, vô hồn, lạnh lùng, thờ ơ. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí cô. Cô không muốn ở lại đây.

Hôm nay, trời nắng đẹp. Hạ ra khỏi phòng. Cô đi vào khuân viên của bệnh viện, ngồi im lặng bên một chiếc ghế đá, nhìn ra xa.

Bỗng nhiên, một cô bé chừng một hai tuổi với hai bím tóc xinh xinh chạy đến bên cô. Gương mặt bầu bầu, đáng yêu có chút gì đó quen thuộc. Có vẻ cô quen bé gái này từ rất lâu rồi. Cô bé kéo áo cô, giơ ra trước mặt cô một bông hoa

- Flower ? – Hạ hỏi cô bé

- It’s violet- cô bé ngây thơ trả lời

- For me ?- Hạ hỏi, cô bé gật đầu – Why ?

- You’re beatiful- Cô bé hồn nhiên. Hạ bật cười. Nụ cười đầu tiên khi cô tỉnh lại. Cô bé này cũng là người đầu tiên cô tiếp chuyện sau khi tỉnh dậy. có gì đó quen thuộc, gần gũi, ngay từ giây phút đầu cô đã cảm thật cô bé này thật đáng yêu. Cô bé này mang lại cho cô cảm giác yên bình

- What’s your name ?- Hạ hỏi

- I’m Bun- Cô bé đáp- And you ?

- I don’t know – Hạ thở dài- When I wake up, I don’t remember anything who I am, where I come from…

- Don’t worried!- Cô bé cười thật tươi- Bun always forget everything but they love me- Cô bé cười. Cùng lúc đó, cách một đoạn, một cậu bé khôi ngô với gương mặt trông rất giống cô bé đang gọi lớn

- Bun, where are you ?- Bun quay ra nhìn cậu bé đó mỉm cười

- I’m here- Cô bé vẫy tay- This’s my brother, Bi- Bun giới thiệu cùng lúc đó, cậu bé đã chạy đến bên Bun

- Why do you leave room and don’t told me ?- Bi hỏi

- Sorry – Giọng Bun lí nhí

- Who ?- Bi nói rồi chỉ tay vào Hạ

- My friend – Bun nói. Cùng lúc đó, trong khuân viên vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ

- Bi, Bun where are they ?- Nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Hai đứa cùng quay lại

- Mom- Hai đứa gọi lớn rồi chạy lên bên mẹ của mình. Hạ quay người lại. Người phụ nữ đó có gì rất quen, rất gần gũi với cô. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Rốt cuộc, cô bị làm sao thế này ?

Ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất

Con phố vắng. Những tia nắng mùa hè tinh nghịch trên vòm lá. Một chàng trai lang thang trên phố. Tâm trí cậu trống rỗng, mệt mỏi.

Trút một tiếng thở dài, cậu nhìn lên bầu trời cao xanh. Người con gái cậu yêu có cái tên Lam Hạ. Vậy mà giờ cô ấy bỏ cậu đi để lại mình cậu với mùa hè nắng ghắt. Cậu không thể làm gì để níu giữ người con gái ấy.

Đã một năm rồi, sao cậu vẫn cảm thấy mất mát, vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới ngày hôm qua. Cậu tưởng như ngày hôm qua cô ấy vẫn còn cười với cậu. Nụ cười cuối cùng trên môi cô ấy in đậm trong tâm trí cậu. Cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu để trái tim mình đóng băng mà không ai có thể chạm vào nữa., nhiều đến nỗi mà từng phút từng giây cậu luôn nhớ đến cô.

Hóa ra cái cảm giác mà cô đã từng phải chịu là đây. Cái cảm giác đau đớn khi cậu bỏ rơi cô hơn 4 năm về trước. Cảm giác mất mát, như bị phản bội vậy mà vẫn luôn chờ đợi. Còn cậu, đến tận bây giờ cậu mới hiểu những đau khổ mà người con gái ấy đã phải chịu đựng. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cơ thể cậu run lên. Giá như cậu hiểu


Disneyland 1972 Love the old s