Polaroid
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 9.5.00/10/821 lượt.

được sắp có chuyện xảy ra nên cũng bâu quanh cuộc nói chuyện này

- Trung, con nói hơi quá rồi đấy- Ông Mạnh nhắc nhở

- Không ngờ, cha con ông lại là loại người như vậy– Ông cương gằn từng chữ

- Tôi nghĩ chính ông mới là người nên xem lại mình đi – Hạ lên tiếng. Bấy giờ, ông

Cương mới để ý đến người con gái đứng giữa Khoa và Trung. Cô ta có một vẻ đẹp hút hồn dù ăn mặc và trang điểm khá đơn giản

- Cô không có quyền xen vào chuyện giữa chúng tôi- Ông Cương tức giận

- Không có quyền ư ?- hạ nhếch mép. Lúc này, Trung vội quàng tay qua vai cô – Tôi không có quyền liệu con gái ông có ư ? Nực cười

- Cô là ai mà dám thân mật với anh Trung vậy ?- Hoàng Phương lớn tiến

- Tôi khuyên cô ăn nói cẩn thận chút- Trung nói- Cô ấyl à hôn phu của tôi. Chẳng nhẽ chúng tôi thân mật cũng phải hỏi ý kiến của cô sao ?- Trung nói đểu

- Toi nghĩ cô gái trẻ này chỉ vì tiền và địa vị của con trai ông thôi- Ông Cương cười

- Tôi lại không nghĩ vậy- Ông Mạnh đáp

- Tiền tôi không thiếu, sự nổi tiếng tôi lại càng chẳng ham hố chứ đâu như một số người..- hạ cố ngân dài ra.

- Cô ?- Ông cương tức tối- Đi về- Ông ra lệnh. Ông rẽ đám phóng viên ra và bỏ đi. Ả Hoàng Phương cũng lẽo đẽo chạy theo cha

- Xin hỏi, chủ tịch những điều tổng giám đốc Trung vừa nói có phải sự thật không ạ ?- Một phóng viên hỏi

- Những điều con trai tôi nói hoàn toàn là sự thật- Ông khẳng định

- Tổng giám đốc có thể giới thiệu một chút về vị hôn phu của mình được không ạ ?- Một ngời khác hỏi Trung. Không đợi cậu trả lời. Khoa đã xen vào

- Đó là em gái của tôi- Anh nói- Con bé mới du học từ Anh trở về

- Vậy cuộc hôn nhân này có phải vì tiền hay là để củng cố địa vị cho ai đó không ạ ?

- Như các bạn cũng nghe thấy rồi- Khoa nhấn mạnh- Giai đình tôi đặc biệt là em gái tôi không thiếu tiền để phải ăn bám vào nhà chồng. Con bé hoàn toàn có thể lo được cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp và nổi tiếng nếu nó muốn. Cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ là vì tình yêu. Nhưng tôi cũng không phủ nhận những lợi ích mà nó mang lại – Khoa đáp. Hạ đứng bên cạnh anh mà mỉm cười. Thực sự, tài ứng biến của anh rất giỏi.

- Vậy quan hệ giữa tổng giám đốc với siêu mẫu Hoàng Phương là như thế nào ? Có phải ăn ốc xong không chịu đổ vỏ hay không ạ ?- Một phóng viên khác hỏi

- Hai người có quan hệ mờ ám gì không ạ ?- Một người khác tiếp lời

- giữa giám đốc Trung và siêu mẫu Hoàng Phương thực sự không có gì hết- Anh Khao nhấn mạnh- Giữa họ chỉ là quan hệ những người bạn đồng nghiệp bình thường ngoài ra cũng không hè có bất cứ quan hệ mờ ám hay bất chính nào khác. Hơn nữa, Trung là người biết giới hạn và hết lòng yêu em gái tôi. Tôi tin tưởng ở cậu ấy

- Con có ổn không ?- Ông Mạnh nhìn Hạ lo lắng khi thấy gương mặt cô biến sắc

- Con ổn- hạ đáp và cười nhẹ. Cùng lúc đó, Trung đưa tay sờ lên trán cô

- Sốt rồi – Trung nói

- Vậy con đưa Su về nhà đi. Mọi chuyện ở đây để ta và Khoa lo- ông Mạnh nói. Nghe xong, Trung liền cởi áo khoác, khoác lên người Hạ

- Ở đây đợi tôi- Nói xong, Trung đi thẳng

chap 90 (tiếp)

Hạ thở dài nhìn Trung biến mất trong đám đông. Thực sự, cô đang cảm thấy yếu dần. Người cô nóng bừng lên, khó chịu. Cái đầu thì đau như búa bổ. Không biết bị làm sao nữa.

Trung trở lại, thấy Hạ như đang yếu dần. Cậu đến bên cạnh, bế thốc cô lên

- Tụi con về trước- Trung nói. Ông Mạnh nhìn thấy vậy, khẽ gật đầu và mỉm cười.

Cánh nhà báo, phóng viên và tất cả mọi người chứng kiến cảnh ấy thì ngạc nhiên. Mấy người họ bàn tán, rồi lại chụp ảnh. Cô cảm thấy khó chịu bởi những ánh mắt đó nhưng giờ đây cô không đủ sức để bận tâm đến điều đó nữa rồi. Cô đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vì vậy, cô vùi đầu vào ngực Trung, mắt nhắm hờ và bỏ mặc mọi chuyện.

Trung cảm nhận được cơ thể Hạ đang nóng dần lên. Và lòng cậu cũng như có lửa đốt. Ra ngoài, cậu nhẹ nhàng đặt cô vào ghế trước, cài dây an toàn và nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Chiếc xe lao đi ngay sau đó.

Mọi người ở trong đều lo lắng cho Hạ. Jen và Lin thậm chí còn định bỏ về nhưng ông Mạnh bảo không cần, có Trung rồi. Mai cũng như ngồi trên đống lửa. Hạ đang bị ốm, cô có thể cảm nhận điều đó. Hạ không dễ bị ốm, lại càng không dễ rơi vào tình trạng mất sức lực như vậy. Nhưng khi cô đã bị ốm thì thôi rồi. Cô sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, mệt mỏi. Điều ấy càng khiến Mai lo lắng hơn.

Trung đang phóng xe đến bệnh viện. Nhìn cô như thế, cậu không thể cầm lòng được.

Hạ đưa đối mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Đây không phải là đường về nhà Trung. Cô nặng nhọc đưa tay kéo áo Trung

- Đi đâu vậy ?- Cô hỏi

- Đến bệnh viện- Trung quay sang nhìn cô, ái ngại nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng

- Cho tui về nhà- Hạ bật ra từng tiếng

- Không được- Trung quát- Ốm phải đến bệnh viện