XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

– Cánh tay Hạ vẫn không chịu rời đi

- Về nhà- Cô cương quyết- Không, tui nhảy xuống luôn- Một tay Hạ cầm chốt cửa như đe dọa

- Coi như anh thua em. Bây giờ, anh chở em về nhà. Ok ?- Trung miễn cưỡng. Sau lời nói ấy của Trung, Hạ buông tay ra khỏi chốt cửa và áo Trung. Cô mệt mỏi, nhắm nghiền mắt lại. Cô sốt cao quá nên bị ngất. Và lập tức theo quán tính, người cô ngã sang một bên. Đầu cô ngã vào vai Trung. Và giờ, cô như đang ngủ ngon lành. Trung thấy vậy, cười khẽ

- Mạnh mồm

Đến nhà, Trung bế Hạ lên phòng nhưng không phải là phòng cô mà là phòng của cậu. Trung nhẹ nhàng đặt cô xuống, gọi anh Thiên đến khám.

Mười lăm phút sau, anh Thiên dặn dò rồi ra về. Trung đứng đó nhìn cô, lòng chua xót. Hạ vẫn chưa hạ sốt dù cô đã được tiêm thuốc. Trung ngồi xuống bên cạnh cô, lòng thắt lại.

Cuối cùng, không chịu ngồi yên, cậu cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, nằm xuống và ôm cô vào lòng. Cậu hy vọng rằng cái lạnh từ cơ thể cậu có thể truyền cho cô. Và sau đó, Trung thiếp đi trong sự lo lắng.

Hơn mười giờ, buổi tiệc sinh nhật kết thúc, sớm hơn mọi khi rất nhiều.

- Mai, em sao vậy ?- Hùng hỏi

- Em không sao- Cô cười nhẹ- Anh cứ về đi. Em muốn yên tĩnh một mình- Cô nói. Hiểu ý cô, Hùng tuy rất lo lắng nhưng cũng không nán lại lâu.

- Vậy thôi. Anh về. Có chuyện gì nhớ báo anh- Hùng hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng. Mai bây giờ giống hệt 4 năm trước, cái ngày mà Hạ mất, cô cũng như vậy. Điều đó khiến anh càng lo lắng hơn. Hùng bước ra ngoài thở dài. Cùng lúc đó, Kiên bước vào trong phòng. Hùng nhìn Kiên khó hiểu.

Cánh cửa mở ra, Kiên bước vào. Mai quay mặt ra

- Em đến rồi đấy à ?- Mai đứng dậy

- Chị có chuyện gì vậy ạ ?- Kiên hỏi vè ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng

- Em có tin là Hạ đã chết không ?- Mai hỏi và nhìn ra ngoài cửa sổ

- Sao chị lại hỏi vậy ?- Kiên hỏi. Mai im lặng, không nói gì. Một lúc sau, cô mới hỏi lại

- Em có tin không ?

- Thực sự- Giọng Kiên trùng xuống- Chưa bao giờ em tin là chị Hạ đã chết- Kiên dứt lời thì Mai quay lại phía cậu

- Tại sao vậy ?- Mai hỏi

- Chị có tin vào linh cảm không ?- Kiên hỏi. Mai không trả lời- Có thể chị không tin nhưng em tin. Linh cảm của em nói rằng chị ấy vẫn còn sống. Hơn nữa, bức ảnh trên mộ không phải là chị Hạ. Dung mạo của chị ấy ngày đó không phải dung mạo thật. Gương mặt thật của chị ấy bị lớp bảo ảnh thân hộ pháp che đi

- Chị cũng tin vào linh cảm- Mai nói- Và linh cảm của chị nói rằng Su chính là Hạ. Em tin không ?- Cô hỏi. Nghe xong, Kiên nhún vai, lắc đầu

- Chị Su với chị Hạ khác nhau nhiều quá. Chị Su lạnh lùng hơn rất nhiều- Kiên đáp. Nghe xong, Mai bật cười

- Em nhầm rồi, ngày đó Hạ cũng lạnh lùng y như vậy. Chỉ có điều em không để ý hoặc Hạ không cho em thấy mà thôi – Mai ngừng lại- Lạnh lùng chính là bản chất của Hạ- Kiên nhìn Mai khó hiểu

- Trước gờ, em không thấy chị ấy như vậy- Kiên thở dài- Chị ấy đã giấu em

- Không hẳn vậy- Mai giải thích- Với những người thân của mình, Hạ luôn giấu sự lạnh lùng đó đi- Kiên lặng người, không đáp

- Em đọc tờ giấy trên bàn đi- Mai nói và chỉ cho Kiên một tờ giấy trên bàn. Kiên cầm lấy nó, đoc và cậu sửng sốt

- Không thể nào- Kiên bàng hoàng

- Không tin được đúng không ?- Mai cười- Nhưng đó là sự thật

- Vậy tại sao chị ấy không nhận ra em ?- Kiên hỏi

- Có thể cô ấy bị mất trí nhớ hoặc là cô ấy cố tình – Mai đáp- Mọi chuyện còn là bí ẩn

- Em phải đi gặp chị ấy để hỏi cho ra nhẽ- Kiên vội vàng, định bước ra khỏi phòng

- Em đứng lại đi. Đừng nóng vội như vậy. Em hỏi Su bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì đâu- Mai nhắc nhở

- Vậy em sẽ hỏi anh Khoa, bác Mạnh hoặc ngoại. Họ chắc chắn sẽ biết điều gì đó

- Em nghĩ họ sẽ trả lời ư ?- Mai nhướn mày- Em ngây thơ quá. Họ đã cố tình giấu diếm thì sẽ không dễ dàng nói cho em mọi chuyện đâu

- Vậy bây giờ em phải làm gì?- Kiên hỏi

- Làm như chưa biết chuyện gì- Mai đáp- Chúng ta sẽ quan sát mọi thứ

- Em biết rồi – Kiên đáp

Kiên ở trong phòng Mai một lúc nữa thì ra về. Trong lòng cậu cũng ngổn ngang những suy nghĩ giống Mai sáng nay khi biết tất cả sự thật.

Khi Kiên đi rồi, Mai thở dài, mệt mỏi, lo lắng. Cô trở lại giường với lấy món quà của Su , cách đó không xa. Cô mở ra và đúng như những gì cô dự đoán : một chiếc váy trắng và một chiếc vòng cổ có hình bông tuyết. Mai cầm chiếc váy lên, mỉm cười. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Hạ vẫn nhớ, vẫn nhớ điều ước của cô. Hạ vẫn chưa quên. Nhiêu đó đủ rồi. Mai lại cười hạnh phúc,

Sau đó, Mai lật gấu váy lên. Hạ luôn thế, luôn để lại kí hiệu của riêng mình trên mỗi mẫu thiết kế. Đó là hình bông tuyết thêu nổi với hai chữ cái B.S là hai chữ cái viết tắt tên của Hạ theo tiếng anh. ở váy, áo Hạ để kí hiệu đó ở gấu, quần la ở trên cạp, còn áo khoác ở cổ,